I
Con người thật cô đơn, chẳng ai cần ai, chẳng ai biết đến nỗi đau của
chúng ta. Đó không phải là lý do để không tự an ủi đôi lời, trong tiếng ồn
ào tắt dần trên đường phố đêm nay. Ôi kẻ tuyệt vọng tội nghiệp ngồi trước
bàn tự an ủi mình đôi lời trước bàn và ống nghe điện thoại nhấc sang bên,
vì hắn sợ bên ngoài, và ban đêm nếu ống điện thoại được nhấc ra, hắn cảm
thấy tự chủ và được bảo vệ chống lại những kẻ ác bên ngoài, những kẻ ác
độc chẳng vì lý do gì.
Thật là một niềm hạnh phúc bé nhỏ, lạ kỳ, buồn nhưng êm dịu như một
tội lỗi, hoặc một thứ nước uống lén lút, hạnh phúc biết bao được viết trong
những lúc này, một mình trong vương quốc của tôi và xa bọn đểu cáng. Ai
là những kẻ đểu cáng? Không phải tôi là người sẽ nói cho bạn biết. Tôi
không muốn có chuyện rắc rối với thiên hạ. Tôi không người ta đến khuấy
động cái yên bình giả tạo của tôi và ngăn cản tôi viết vài chục hoặc vài
trăm trang tùy theo trái tim tôi định đoạt, trái tim tôi, đó là số phận của tôi.
Đặc biệt tôi đã quyết định nói với tất cả các bạn họa sĩ rằng họ có tài, nếu
không thế họ sẽ cắn bạn. Còn nói chung tôi nói với họ rằng họ thú vị. Đó là
những thói quen ban ngày của tôi. Nhưng ban đêm và rạng sáng tôi cũng
suy nghĩ không kém về những điều đó.
Hỡi cây bút vàng của ta, hãy lướt trên trang giấy, hãy lướt đi không chủ
định khi ta còn trẻ trung, hãy đi theo con đường bất thường chậm chạp của
mi, ngập ngừng như trong mộng. Hãy lướt đi, nguồn động viên duy nhất
của ta, hãy lướt trên những trang giấy mà ta thích thú. Vâng, từ ngữ, tổ
quốc của tôi, chúng an ủi tôi nhưng chúng không trả lại mẹ cho tôi. Mặc dù
chứa đầy nhiệt huyết và đầy hương thơm, nhưng lời lẽ tôi viết cũng không
trả lại mẹ cho tôi, mẹ tôi đã chết rồi. Đề tài cấm kỵ ban đêm. Hãy lùi xa,