XXIV
Các bạn, những ý nghĩ của mẹ, những niềm hy vọng đp đẽ của mẹ,
những niềm tin của mẹ, các bạn cũng biến mất ư và có thể như thế được
chăng? Người chết sống, đôi khi tôi kêu lên, chợt thức giấc trong đêm và
toát mồ hôi vì tính xác thực. Những ý nghĩ của mẹ, tôi lẩm bẩm, đã trốn
chạy đến một xứ xở ở đó không có thời gian và chúng đang đợi tôi. Phải,
có Chúa và Chúa không gây ra cho tôi điều đó. Chúa không bắt mẹ của tôi.
Chúa sẽ trả lại mẹ cho tôi ở cái xứ sở không có thời gian, nơi đó mẹ chờ
tôi. Những trò điên rồ yếu đuối của trẻ. Không có thiên đường. Những cử
chỉ của mẹ, những nụ cười của mẹ, cuộc đời mẹ qua từng giai đoạn. Chúng
chỉ có trong con mắt trung thành của bạn. Và khi bạn chết sẽ còn lại ba
mảnh đời của mẹ trên những trang giấy này và ngay cả những trang này sẽ
bị một cơn gió cổ xưa nào đó cuốn đi và mẹ sẽ chưa từng bao giờ tồn tại.
Đáng mong muốn thay số phận của những kẻ tin vào điều mà họ cho là
đáng tin chứ không phải cái sự thật trơ trọi không vui cũng không đẹp và
nó chỉ đúng một cách thảm hại trong cái phong phú huy hoàng và ngớ ngẩn
của những hình thái vô tận của cuộc sống phiêu lưu và không lý do dưới
con mắt ủ ê của hư vô. Người mà ta gọi là Mẹ, người đã đi vào các thung
lũng của sự ngây dại và ở đó người không đợi ta. Mẹ cô đơn và con cô đơn.
Cả hai mẹ con ta đều cô đơn. Mẹ đã chết và chết mãi mãi, con biết thế. Tuy
nhiên con biết rằng khi con đau yếu trong người, do lòng tốt của Chúa bị
bệnh tật hoặc tuổi già hành hạ, hoặc con buồn bã trong tâm hồn, khi người
đời làm điều xấu cho con mẹ và khi con không thể giả vờ cứng rắn, con sẽ
viện đến tên mẹ, chứ không phải tên những người thân đang sống, cũng
không phải tên Chúa, mà chỉ duy nhất cái tên thiêng liêng của mẹ, khi thân
thể con chán sống hoặc khi họ quá xấu với đứa con mà mẹ đã từng biết bảo
vệ. Mẹ sống ở một nơi nào tuyệt diệu đó chăng?