XXV
Không, mẹ im lìm dưới đất, giam hãm trong nhà tù của đất, cấm không
được ra, tù nhân trong sự cô đơn của đất, với đất câm lặng và ngột ngạt và
nặng nề biết bao trên người mẹ, và vô cùng tận bên dưới mẹ, mẹ bị bỏ rơi,
mẹ mà ngay cả cái đất dày u tối của mẹ cũng không quan tâm đến trong khi
người sống đi lại bên trên mẹ. Dưới lòng đất, mẹ là sự trì trệ, là sự uể oải,
là không hoạt động. Chúa ơi, tất cả cái đó sao mà phi lý.
Nằm dài và cô đơn, thực sự chết, con người năng động thuở xưa đã từng
chăm sóc chồng con, mẹ thánh thiện đã từng đề nghị không mệt mỏi những
ống giác và gạc và những thuốc nước vô bổ, nằm dài và cứng khớp, người
đã từng mang biết bao khay ăn cho hai người ốm của mẹ, nằm dài và mù
lòa, con người xưa ngây thơ với đôi mắt lanh lợi từng tin tưởng vào những
lời quảng cáo biệt dược, nằm dài, vô công rồi nghề, người đã từng động
viên không mệt mỏi. Tôi chợt nhớ lại những lời nói của mẹ khi một hôm có
kẻ đã gây đau khổ cho tôi một cách bất công. Thay vì an ủi tôi bằng những
lời lẽ trừu tượng và coi như khôn ngoan, mẹ chỉ bảo tôi: “Con hãy dẹp mũ
của con sang một bên, con hãy đi chơi và giải trí, vì con còn trẻ, hãy đi đi,
kẻ thù chính là con”. Mẹ hiền của tôi nói thế đấy.
Nằm dài trong toa giường nằm, vô tư cô đơn thảm hại, mẹ vui mừng vì
được chỗ tốt trong con tầu, vì cái may mắn đó, vui mừng biết bao vì bộ mặt
to của mẹ. Nằm dài và vô cảm mẹ đã từng vui mừng như con trẻ vì chiếc áo
đẹp tôi đã tặng mẹ. Cái áo đó đâu rồi? Cái áo đáng nguyền rủa hãy còn đó,
ở đâu đó với mùi hương của mẹ? Nằm dài vô cảm con người nhiệt tình
thích có những sự kiện chi tiết và những kế hoạch ngớ ngẩn về hạnh phúc,
nằm dài, mẹ tự nghĩ ra hàng nghìn thú vui của giải độc đắc khi trúng số và
mẹ đã trù tính làm cho những kẻ ác bực mình bằng cách phô ra sự giàu có