của mẹ, nhưng sau đó, mẹ nói, mẹ sẽ tha thứ cho họ và có khi mẹ còn tặng
họ một món quà đẹp. Nằm dài trong giấc ngủ của đất, trong sự vô tư của
mẹ, mẹ không ng đến giải độc đắc, không vui mừng nữa, không quan tâm
nữa. Ngay cả tôi mẹ cũng không quan tâm nữa, tuy mẹ yêu quý tôi.
Các bạn, những mi mắt đã khép lại của mẹ, các bạn còn nguyên vẹn
không? Còn mẹ, mẹ rất trắng và vàng mà tôi, trong một cái chớp mắt, tôi
dám nhìn mẹ trong cái hòm mục nát của mẹ, con người gày gò bỏ rơi, mẹ
động đậy và luôn luôn đi về phía tôi, mẹ bây giờ rầu rĩ thế và nằm gọn
trong nỗi u buồn của đất, nằm dài trong cái yên lặng đen tối của nấm mồ,
trong cái yên lặng nặng nề ẩm ướt của đất mồ, mẹ nói đi, mẹ là người yêu
con, có khi nào mẹ nghĩ đến con trai mẹ trong nấm mồ của mẹ nơi đây rễ
cây to, rễ cây nhỏ sống âm thầm và có những sinh vật buồn tẻ của bóng tối
với những hoạt động khó hiểu và luôn luôn câm lặng mặc dù hối hả một
cách dễ sợ? Có lẽ trong cơn ngạt thở yếu ớt mẹ vẫn thản nhiên mơ đến con
như khi còn sống mẹ đã từng sợ thay cho con trong những giấc mơ của mẹ.
Dưới tấm ván nghẹt thở, có lẽ mẹ tự hỏi xem tôi có quên uống một thứ gì
đó nóng buổi sáng trước khi đi làm. “Nó không mặc đủ ấm rồi. Nó yếu ớt
thế kia mà nó lo lắng vì mọi chuyện, thế mà ta lại không có đó”, bà mẹ quá
cố của tôi thì thầm.
Không đúng, mẹ không mơ thấy tôi, không suy nghĩ bao giờ. Mẹ âu sầu
trong nấm mồ của mẹ, bên trên là cuộc sống và cái say ngây ngất của ban
mai và mặt trời hiển hiện. Mẹ bị liệt và khô héo trong đất mùn màu mỡ mẹ
xinh đẹp ngày xưa thuở tôi lên mười, giờ đây gần như là bộ xương không
cảm giác mặc dù những giọt nước mắt của tôi chầm chậm chảy, mẹ điếc và
thản nhiên trong khi bên trên mẹ những mảnh của sự sáng tạo thức dậy, hối
hả để sống vui vẻ và sản sinh và giết hại dưới con mắt nhân từ của Chúa.
Trên cây, bên trên nấm mồ của mẹ, một chú sóc đang xoa hai chân trước,
công việc tốt đây, năm nay có nhiều hạt dẻ. Trên nấm mồ của mẹ lúc sớm
mai, bầu trời một màu xanh thẳm, những chú chim nhỏ bé tung ra những