Nàng đăm đăm nhìn Will, dò xét. Nom anh không có vẻ gì là
nghiêm túc, song có lúc nào anh nghiêm túc đâu. Tuy nhiên
nàng cảm thấy có cái gì không ổn.
- Tôi còn mười đô la vàng, nàng nói. Phần cuối cùng còn lại
trong số tiền của tên Yankee ấy.
- Thế thì không đủ rồi.
- Không đủ cho cái gì?
- Không đủ nộp thuế, anh ta trả lời và, tập tễnh đến chỗ lò
sưởi, anh cúi xuống hơ đôi bàn tay đỏ kệch trên ngọn lửa.
- Thuế? Nàng lặp lại. Nhân danh Chúa, Will, chúng ta đã nộp
thuế rồi kia mà?
- Phải. Nhưng họ bảo cô chưa nộp đủ. Hôm nay, tôi nghe
thấy ở Jonesboro.
- Nhưng, Will này, tôi không hiểu. Anh định nói gì?
- Cô Scarlett, tôi rất không muốn làm cô bận tâm thêm trong
khi cô đã đủ chuyện lo phiền, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Họ
bảo đáng ra cô phải nộp một khoản lớn hơn khoản đã nộp
nhiều. Họ định mức thuế của ấp Tara lên cao bằng núi – cao hơn
hết thảy các đồn điền trong Hạt, tôi dám chắc thế.
- Nhưng họ không thể bắt ta nộp thêm thuế một khi ta đã
nộp đủ.
- Cô Scarlett, cô không hay đến Jonesboro và tôi lấy thế làm
mừng. Thời buổi này, đó không phải là nơi thích hợp cho một
phụ nữ con nhà. Song nếu như cô đến đấy luôn, cô sẽ biết là gần
đây, có một nhóm rất bạo ngược gồm những tên vô lại gọi là
Scallawag
hoặc những tên Yankee đầu cơ chính trị gọi là bọn
Bị Thảm cùng bọn Cộng Hòa điều hành công việc ở thành phố.
Thật tức điên lên được, rồi lại còn bọn nigger
chen huých
người da trắng trên hè phố và…
- Nhưng cái đó thì có liên quan gì đến chuyện thuế má của
chúng ta?