chuyện mắc mớ khó chịu với Phòng phóng thích nô lệ. Nàng
cũng nghe nói là một số nigger tự do đã trở nên rất hỗn xược.
Điều này, nàng khó lòng tin được, vì cả đời nàng chưa hề thấy
một người da đen hỗn xược bao giờ.
Nhưng có nhiều điều Will và Ashley đã thông đồng nhau để
giấu nàng. Tiếp theo họa chiến tranh là cái tai hoạ còn tệ hơn
nữa của Tái Thiết, và hai người đàn ông đã nhất trí với nhau
không nhắc đến những chi tiết đáng sợ nhất khi họ bàn luận
thời cuộc tại nhà. Và khi Scarlett chịu khó nghe một chút, thì
phần lớn những gì họ nói thường vào tai nọ lại ra tai kia.
Nàng đã nghe Ashley nói rằng miền Nam được coi như một
tỉnh bị chinh phục và chính sách bao trùm của những kẻ chinh
phục là báo thù. Song cái loại phát biểu ấy chẳng có nghĩa gì đối
với Scarlett. Chính trị là chuyện của đàn ông. Nàng đã nghe Will
nói anh có cảm giác như miền Bắc không cho miền Nam phục
hưng lại được. Dào, nàng nghĩ, đàn ông bao giờ cũng phải có
một cái gì ngớ ngẩn để lo lắng. Riêng về phần nàng, bọn Yankee
chưa đánh bại được nàng một lần nào và lần này cũng sẽ không
nốt. Điều cần thiết là phải làm việc ráo riết đi và đừng có băn
khoăn về chính phủ Yankee làm gì. Dù sao, chiến tranh cũng đã
chấm dứt.
Scarlett không nhận thức được rằng toàn bộ luật chơi đã
thay đổi, rằng lao động lương thiện không còn có thể được đền
bù xứng đáng. Giờ đây, trên thực tế Georgia đang ở trong tình
trạng thiết quân luật. Lính Yankee đóng khắp bang, và Phòng
Phóng thích hoàn toàn kiểm soát mọi sự và định ra các luật lệ
phù hợp với ý họ.
Phòng này, do Chính Phủ Hợp Chủng Quốc tổ chức để quản
lý đám cựu nô lệ lười nhác và khích động, đã lôi kéo hàng nghìn
người đa đen khỏi các đồn điền đến các làng và các thành phố.
Phòng nuôi cho họ ăn không, nhởn nhơ và nhồi sọ họ chống lại
chủ cũ. Viên quản lý cũ của ông Gerald, Jonas Wilkerson, phụ