CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 737

thuế bổ sung và nguy cơ có thể mất ấp Tara là những chuyện
cần phải thông báo cho Scarlett biết ngay.

Nàng nhìn Will bằng đôi mắt toé lửa.
- Ôi, trời tru đất diệt bọn Yankee! Nàng kêu lên. Chúng đánh

bại ta, làm ta bần cùng còn chưa đủ sao, mà giờ đây còn thả lỏng
cho bọn khốn kiếp hại ta nữa.

Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã được tuyên bố, thế

nhưng bọn Yankee vẫn có thể cướp của của nàng, vẫn có thể
làm cho nàng chết đói, vẫn có thể đuổi nàng ra khỏi nhà nàng.
Và nàng mới ngu dại làm sao, suốt ba tháng mệt mỏi, nàng cứ
nghĩ chỉ cần cầm cự được tới mùa xuân, tất cả mọi sự sẽ ổn. Cái
tin điếng người do Will mang tới này, chồng lên cả một năm
làm việc đến gãy lưng trong khi hi vọng luôn bị trì hoãn, là giọt
nước cuối cùng làm tràn cốc.

- Ôi, Will , thế mà tôi đã tưởng mọi cơ cực của chúng ta đã

qua khi chiến tranh chấm dứt!

- Không đâu, cô ạ, Will ngước bộ mặt nông dân hom hem lên

nhìn nàng hồi lâu. Những cơ cực của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

- Chúng ta phải nộp thêm bao nhiêu tiền thuế nữa?
- Ba trăm đô la.
Nàng đứng ngây ra một lúc. Ba trăm đô la! Ba trăm hay ba

triệu thì cũng thế.

- Chà, nàng lắp bắp, chà… chà, vậy chúng ta phải kiếm cách

nào đó xoay cho đủ ba trăm.

- Phải, thưa cô… xoay luôn cả mặt trăng và cầu vồng nữa.
- Ôi, kìa Will! Lẽ nào chúng lại có thể đưa ấp Tara ra bán đấu

giá. Tại sao…

Cặp mắt bềnh bệch dịu hiền của anh bộc lộ một vẻ căm thù

và chua xót đến mức nàng không ngờ có thể thấy ở anh.

- Ồ, lẽ nào ư? Dào, chúng có thể đấy và chúng sẽ làm thế, và

làm một cách thích thú! Cô Scarlett ạ, cô bỏ lỗi cho, đất nước
này rơi tõm xuống địa ngục rồi. Bọn Bị Thảm và Scallawag ấy có