CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 738

quyền bầu cử, còn đa số đảng viên Dân Chủ chúng ta thì không.
Tất cả các đảng viên Dân Chủ trong bang này mà tổng thu nhập
năm 1865 là hơn hai nghìn đô la ghi trong sổ thuế, đều không
được quyền bầu cử. Như vậy là những người như ba cô, ông
Tarleton, gia đình McRae và anh em Fontaine, đều bị gạt ra
ngoài. Không một người nào đã từng là đại tá trở lên trong
chiến tranh, được quyền bầu cử, và cô Scarlett ạ, tôi dám cuộc là
bang này có nhiều đại tá hơn bất kỳ bang nào trong Liên bang.
Và không người nào đã từng làm việc với chính phủ Liên bang,
được quyền bầu cử, có nghĩa là loại trừ tất cả các công chức từ
ký, lục cho chí quan toà và những người như vậy thì nhan nhản
như cây rừng. Thực tế là, theo cái cách bọn Yankee bày đặt lời
thề ân xá ấy, không một người nào có chút danh vị nào đó trước
chiến tranh, được quyền bầu cử. Những người thông minh,
những người tử tế cũng như những người giàu đều ra rìa hết.
Hừ, nếu tôi chấp nhận lời thề chết tiệt của chúng, tôi sẽ được
quyền bầu cử. Năm 1865, tôi chẳng có đồng xu nào và rõ ràng
tôi chẳng là đại tá cũng chẳng có vai vế gì. Nhưng tôi sẽ không
chấp nhận lời tuyên thệ của chúng đâu. Không, không đời nào!
Nếu trước đây, bọn Yankee đã hành động đúng thì tôi đã có thể
tuyên thệ trung thành với chúng, nhưng bây giờ thì đừng hòng.
Tôi có thể quy hồi Hợp Chủng Quốc, nhưng không thể cải tạo để
nhập vào nó. Tôi sẽ không tuyên thệ, cho dù tôi sẽ không bao
giờ được bầu cử nữa… Nhưng cái bọn rơm rác như tên Hilton
thì có quyền bầu cử, những tên khốn kiếp như Jonas Wilkerson,
đám da trắng nghèo như gia đình Slattery và Mac Intos, thì có
quyền bầu cử. Và chính bọn ấy giờ đây đang cầm cân nảy mực.
Giá chúng có muốn bắt cô phải nộp thuế bổ sung đến mười hai
lần, cũng cứ được. Cũng như một tên nhọ có thể giết một người
da trắng mà không bị treo cổ, hoặc giả…

Anh ta dừng lại, bối rối và cả hai cùng nhớ đến những gì đã

xảy đến với một phụ nữ da trắng sống một mình ở một nông