trại hẻo lánh gần Lovejoy.
- … Nhưng tên nigger ấy có thể làm bất kỳ điều gì chống lại
chúng ta và Phòng Phóng thích cùng quân đội sẽ hỗ trợ chúng
bằng súng trong khi chúng ta thậm chí không có cả quyền bầu
cử hoặc làm bất kỳ cái gì để tự vệ.
- Bầu cử! Scarlett thốt lên. Bầu cử! Bầu cử thì có gì dính dáng
đến những chuyện này, hở Will? Chúng ta đang nói chuyện
thuế cơ mà… Will, mọi người đều biết ấp Tara là một đồn điền
tốt như thế nào. Nếu cần, chúng ta có thể đem cầm tạm lấy tiền
nộp thuế.
- Cô Scarlett, cô không điên, nhưng đôi lúc cô ăn nói như
điên vậy. Thử hỏi ai là người có tiền cho cô cầm cái tài sản này?
Ai, ngoài cái bọn Bị Thảm đang lăm le cướp ấp Tara khỏi tay cô?
Dào, ai nấy đều có đất mà ai nấy đều thiếu đất. Cô không thể
đem cho đất.
- Tôi còn có đôi hoa tai kim cương lấy của tên Yankee. Ta có
thể đem bán.
- Cô Scarlett quanh đây ai là người có tiền để mua hoa tai?
Đến thịt bạc nhạc người ta còn không có tiền mua, nữa là đồ
trang sức. Tôi dám thề là với mười đồng đô la vàng, cô còn giàu
hơn phần lớn bà con đấy.
Họ lại im lặng và Scarlett có cảm giác như mình đang húc
đầu vào một bức tường đá. Năm vừa qua, nàng đã húc phải bao
bức tường đá.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ, cô Scarlett?
- Tôi không biết, nàng uể oải nói và cảm thấy bất cần. Đây là
một bức tường đá ngoài dự kiến và nàng bỗng cảm thấy mệt
đến nhức cả xương. Tại sao nàng lại phải làm việc, đấu tranh
đến mòn mỏi rã rời cả người? Dường như ở chặng cuối mỗi cuộc
đấu tranh, thất bại đều chờ sẵn để chế giễu nàng vậy.
- Tôi không biết, nàng nhắc lại. Nhưng đừng để ba tôi hay,
kẻo cụ lại lo.