CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 741

mình. Lần này, nàng sẽ không để ai ngăn nàng nói chuyện tay
đôi với chàng.

✽✽✽

Nàng đi ngang qua vườn dưới những cành cây trụi lá và cỏ

đẫm sương thấm ướt chân nàng. Nàng nghe thấy tiếng rìu vang
lên khi Ashley bổ những khúc gỗ kéo từ đầm lầy về để làm cọc
rào. Thay mới những hàng rào mà bọn Yankee đã đốt một cách
hoan hỉ đến thế, là cả một công việc vất vả lâu dài. Mọi thứ đều
là nhiệm vụ vất vả lâu dài, nàng mỏi mệt nghĩ, và nàng ngán
lắm rồi, ngán tất, ngán phát ớn, phát điên lên được. Giá Ashley
là chồng nàng, chứ không phải chồng Melanie, thì tuyệt biết bao
– nàng sẽ tới gục đầu lên vai chàng mà khóc và trút mọi gánh
nặng cho chàng xoay xỏa.

Nàng đi vòng một lùm cây lựu đang lắc những cành trơ trụi

trước trận gió hàn và trông thấy chàng chống rìu, quệt mồ hôi
trán bằng mu bàn tay. Chàng mặc chiếc quần vải thô màu nâu
nhuộm nước quả bơ đã rách tã và một chiếc sơ-mi cũ của ông
Gerald quá ngắn đối với chàng, một chiếc sơ-mi có yếm đăng
ten tổ ong mà trong thời tiết tốt đẹp xưa kia ông chỉ mặc trong
những dịp đại lễ hoặc liên hoan. Chàng đã vắt chiếc áo vét lên
một cành cây vì làm việc hăng nóng người lên đang đứng nghỉ
và khi Scarlett tiến lại gần.

Trông thấy Ashley rách rưới với chiếc rìu trong tay, tim nàng

trào lên yêu thương pha lẫn căm uất số phận. Nàng không thể
chịu đựng được cái nỗi phải thấy Ashley hào hoa phong nhã,
không một vết bợn, của nàng lam lũ lao động, quần áo tả tơi.
Đôi bàn tay của chàng vốn không phải để lao động, cũng như
thân thể chàng không hợp với gì khác ngoài len, dạ, pôpơlin và
lanh nõn. Chúa sinh ra chàng để ngồi trong một đại sảnh, trò