CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 742

chuyện với những người thú vị, chơi dương cầm và viết những
điều hoàn toàn vô nghĩa nhưng nghe sao mà đẹp.

Nàng có thể cam chịu thấy chính con mình mặc những chiếc

tạp dề may bằng bao tải và các em gái mình vận đồ bằng vải
bông kẻ xám xỉn, có thể chịu để Will làm lụng vất vả hơn lực
điền, nhưng Ashley thì không. Chàng quá thanh lịch cao sang,
không hợp với mọi điều hèn mọn đó. Chàng vô vàn quí giá thân
thương đối với nàng, làm sao nàng đành lòng thấy chàng trong
điều kiện như vậy. Nàng thà tự tay chẻ gỗ còn hơn chịu nỗi đau
nhìn chàng làm điều đó.

- Nghe nói Abe Lincoln bước vào đời bằng việc vót cọc rào

thuê, chàng nói khi Scarlett đến bên cạnh. Thử xem tôi có thể
leo cao đến đâu!

Nàng cau mày. Chàng bao giờ cũng bông lơn như vậy về

những gian khổ họ phải chịu đựng. Đó là những vấn đề cực kỳ
nghiêm trọng đối với nàng và đôi khi nàng đâm bực với những
nhận xét của chàng.

Không rào đón, nàng báo cho chàng biết cái tin do Will

mang về, độp một cái, ngắn gọn, cảm thấy nhẹ hẳn người trong
khi nói. Nàng chắc chàng sẽ đưa ra một ý kiến gì bổ ích. Chàng
không nói gì nhưng thấy nàng run rẩy, chàng bèn với chiếc áo
vét quàng lên vai nàng.

- Thế nào, cuối cùng nàng hỏi, anh không nghĩ rằng chúng

ta phải cố xoay đâu ra tiền ư?

- Có chứ, nhưng kiếm đâu ra?
- Thì tôi đang hỏi anh mà, nàng khó chịu đáp. Cái cảm giác

trút được gánh nặng biến mất. Ngay cả nếu chàng không giúp
được gì, tại sao chàng không nói một câu gì an ủi, thậm chí chỉ
cần: “Ôi, tôi rất lấy làm tiếc”?

Chàng mỉm cười.
- Trong suốt mấy tháng nay, từ khi tôi trở về, tôi thuần nghe

nói là chỉ có một người thực sự có tiền: Rhett Butler, chàng nói.