CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 744

Dường như phần nào nhận thấy sự mệt mỏi tột độ của nàng,

tâm trí Ashley ngừng lang thang, vì chàng âu yếm nhấc tay
nàng, lật ngửa lên và nhìn vào những vết chai trong lòng hai
bàn tay.

- Đây là những bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy, chàng nói và

lần lượt hôn nhẹ lên từng lòng bàn tay. Đẹp vì khoẻ mạnh và
Scarlett ạ, mỗi vết chai là một tấm huân chương, mỗi chỗ phồng
rộp là một bằng khen về lòng dũng cảm và vị tha. Đôi bàn tay
này đã bị thô cứng vì tất cả chúng tôi: vì ba và các em gái của
Scarlett, vì Melanie cùng cháu bé, vì đám da đen và vì tôi.
Scarlett thân yêu, tôi biết Scarlett đang nghĩ gì. Scarlett đang
nghĩ: “Này đây một gã điên rồ xa thực tế đang xổ ra những
chuyện tào lao về những thần linh đã chết, trong khi những
người sống đang lâm nguy.” Có đúng thế không?

Nàng gật đầu, bụng ước gì chàng cứ tiếp tục nắm tay mình

mãi mãi. Nhưng chàng buông ra.

- Và Scarlett đến với tôi, hi vọng tôi sẽ giúp Scarlett. Này nhé,

tôi không thể giúp gì được đâu.

Mắt chàng đầy vẻ chua chát khi nhìn chiếc rìu và những

khúc gỗ.

- Nhà cửa tôi mất sạch rồi cũng như tất cả tiền bạc mà tôi coi

đương nhiên là thuộc về tôi đến nỗi tôi không bao giờ có ý thức
rằng mình có tiền. Và tôi chẳng còn phù hợp với cái gì trên đời
này nữa vì cái thế giới mà tôi thuộc về nó đã tiêu tan rồi. Tôi
không thể giúp gì được cho Scarlett, ngoài việc cố hết sức tự
nguyện làm một anh nông phu vụng về. Mà thế thì chả giúp
được Scarlett giữ ấp Tara. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận thức
thấy cái cay đắng của tình cảnh chúng tôi phải sống ở đây nhờ
lòng từ thiện của Scarlett… Ồ, phải Scarlett ạ, nhờ lòng từ thiện
của Scarlett. Tôi không bao giờ đền đáp được những điều mà do
hảo tâm của Scarlett đã làm cho tôi cùng những người thân của
tôi. Điều đó mỗi ngày tôi một cảm thấy sâu sắc hơn. Và mỗi