ngày tôi một thấy rõ thêm sự bất lực của tôi trước những gì ập
xuống đầu chúng ta… mỗi ngày cái thói rụt lại trước thực tại,
cái thói chết tiệt ấy của tôi, lại càng khiến tôi thêm khó đối mặt
với những thực tế mới. Scarlett có hiểu tôi muốn nói gì không?
Nàng gật đầu. Nàng không nhận thức được rõ ràng lắm điều
chàng định nói, nhưng nàng nín thở bám lấy từng lời của
chàng. Đây là lần đầu tiên chàng nói với nàng về những điều
chàng nghĩ trong khi chàng dường như ở tận đâu đâu rất xa
nàng. Điều đó làm nàng hồi hộp như sắp sửa khám phá ra một
điều gì.
- Thật là một tai hoạ… cái thói không muốn nhìn vào những
thực tế trần trụi. Trước chiến tranh, cuộc sống đối với tôi bao
giờ cũng mờ ảo như những hình chiếu trên một tấm rèm và tôi
lại ưng như thế hơn. Tôi không thích hình dáng của sự vật quá
sắc nét. Tôi thích nó hơi nhoè nhoè, hơi bảng lảng.
Chàng ngừng lại, thoáng mỉm cưởi và hơi run rẩy khi làn gió
lạnh xuyên thấu chiếc áo sơ-mi mỏng.
- Nói cách khác, Scarlett ạ, tôi là một kẻ hèn nhát.
Những lời chàng nói về hình chiếu và đường nét bảng lảng
không có nghĩa gì đối với nàng, nhưng câu cuối cùng này thì
bằng thứ ngôn ngữ nàng có thể hiểu được. Nàng biết điều đó
không đúng. Ở chàng, không có chỗ cho sự hèn nhát. Mỗi đường
nét của cái thân hình dong dỏng kia đều nhắc đến nhiều thế hệ
dũng sĩ quả cảm và Scarlett thuộc lòng thành tích chiến trận
của chàng.
- Đâu phải thế! Một kẻ hèn nhát mà lại trèo lên cỗ đại bác ở
Gettysburg để tập hợp ba quân? Chẳng lẽ vị Tướng lại đích thân
viết một bức thư cho Melanie về một kẻ hèn nhát? Và…
- Đấy không phải là lòng can đảm, chàng mệt mỏi nói. Đánh
nhau cũng như rượu sâm-banh vậy, nó bốc lên đầu rất nhanh,
đối với kẻ hèn nhát cũng như đối với người anh hùng. Một kẻ
ngu xuẩn cũng có thể dũng cảm trên bãi chiến trường khi mà