CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 746

chỉ có hai con đường: hoặc là dũng cảm, hoặc là bị giết. Tôi đang
nói đến một điều khác kia. Và cái kiểu hèn nhát của tôi lại nghìn
lần tệ hơn là nếu tôi cắm cổ chạy khi nghe thấy tiếng đại bác lần
đầu tiên.

Chàng nói chậm rãi và khó nhọc như thể mỗi chữ đều làm

chàng đau. Dường như chàng đang đứng tách hẳn ra và buồn bã
nhìn những điều mình nói. Nếu một người khác nói vậy,
Scarlett ắt đã khinh bỉ gạt phắt những phản biện ấy, coi là
khiêm tốn giả đò để kêu người ta khen lại. Nhưng xem ra Ashley
nói thật lòng và mắt chàng có một vẻ nàng không nắm bắt được
– không phải là sợ không phải là cáo lỗi, mà là sự cố gắng cưỡng
lại một chiều hướng tất yếu, áp đảo. Gió mùa đông táp vào hai
gót chân ẩm ướt của nàng và nàng lại rùng mình nhưng cái
rùng mình này vì gió thì ít mà vì nỗi sợ do những lời của chàng
gieo vào tim nàng thì nhiều.

- Nhưng Ashley, anh sợ cái gì?
- Ồ, những điều không tên. Những điều, nói ra, nghe rất là

ngớ ngẩn. Sợ nhất là thấy cuộc đời đột nhiên trở nên quá thực,
sợ phải tiếp xúc riêng rẽ quá riêng rẽ, với một số sự việc đơn
giản của cuộc sống. Tôi coi thường việc chẻ gỗ giữa chốn bùn
lầy này, nhưng tôi không thể coi thường ý nghĩa của điều đó.
Tôi luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc cái đẹp đẽ đã mất đi của cuộc
sống cũ mà tôi yêu. Scarlett, trước chiến tranh, cuộc đời thật
đẹp. Nó có một vẻ quyến rũ, một sự hoàn mĩ, một sự viên mãn
và một tính đối xứng, giống như nghệ thuật Hy Lạp vậy. Có thể
không phải ai cũng thấy thế. Bây giờ, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng
đối với tôi, cuộc sống ở Trại Mười Hai Cây Sồi có một cái đẹp
thực sự. Tôi phù hợp với cuộc sống đó, tôi là một bộ phận của
nó. Giờ đây, nó không còn nữa, tôi đâm lạc lõng trong cuộc sống
mới này và tôi sợ. Giờ đây, tôi biết rằng, ngày xưa tôi toàn xem
những hình chiếu ảo đăng. Tôi tránh mọi cái gì không phải là
bóng chiếu, tránh những người, những cảnh quá thật, quá sống