CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 747

động. Tôi không ưng sự đột nhập của chúng. Tôi cố tránh né cả
Scarlett nữa. Scarlett quá đầy sức sống, quá thật, còn tôi thì khá
hèn nhát để thích bóng và mộng hơn.

- Thế còn… còn… Melanie?
- Melanie là giấc mơ êm dịu nhất của tôi và nằm trong cõi

mộng của tôi. Và nếu không có chiến tranh, hẳn là tôi đã sống
trọn những ngày sung sướng ru rú ở Trại Mười Hai Cây Sồi, mãn
ý ngắm nhìn cuộc đời trôi qua mà không hề tham gia vào đó.
Những khi chiến tranh nổ ra, cuộc đời nguyên xi như trong
thực tại xấn xổ tới buộc tôi phải tiếp nhận nó. Lần đầu tiên tôi
vào thử lửa – đó là Bull Run, Scarlett hẳn còn nhớ - tôi thấy các
bạn thời niên thiếu của tôi tan xác, nghe tiếng kêu của những
con ngựa hấp hối và làm quen với cái cảm giác khủng khiếp đến
muốn ói mửa khi thấy những người do chính tay mình bắn, rụn
xuống và thổ ra máu. Nhưng đó chưa phải những điều gớm
ghiếc nhất trong chiến tranh Scarlett ạ. Điều tệ hại nhất trong
chiến tranh là phải sống cùng những người hoàn toàn xa lạ với
mình. Suốt đời, tôi đã tránh né mọi người, tôi đã thận trọng
chọn lựa số bạn bè ít ỏi của tôi. Nhưng chiến tranh đã dạy tôi
rằng cái thế giới tôi tự tạo cho mình gồm toàn những con người
trong mơ cả. Nó đã dạy tôi biết con người trong thực tại là như
thế nào, thế nhưng nó lại không dạy tôi phải sống như thế nào
với họ. Và tôi e rằng tôi sẽ không bao giờ học được điều đó. Bây
giờ tôi biết rằng để nuôi vợ con mình, tôi sẽ phải mở lấy một lối
đi giữa những con người hoàn toàn không có gì giống mình.
Scarlett thì túm lấy gáy cuộc sống, bắt nó phải phục tùng ý
mình. Nhưng tôi, tôi làm sao nhập được vào cái thế giới này
nữa? Tôi đã nói với Scarlett là tôi sợ mà.

Trong khi chàng tiếp tục nói bằng cái giọng trầm vang âm,

buồn buồn và đượm một tình cảm mà nàng không hiểu nổi,
Scarlett níu lấy dăm ba chữ đây đó, cố dò cho ra ý nghĩa, nhưng
chúng cứ tuột đi như những con chim rừng. Một cái gì đang