CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 749

trong sương giá hoàng hôn. Nàng những muốn nắm lấy vai
chàng, ghì chặt vào mình, làm cho chàng hiểu ra rằng nàng là
bằng xương bằng thịt, chứ không phải một cái gì trong những
giấc mơ của chàng hoặc trong những cuốn sách chàng đọc. Giá
mà nàng có thể đạt đến cái cảm giác hòa làm một với chàng,
điều mà nàng khát khao từ cái ngày xa vời vợi khi chàng từ
châu Âu trở về, đứng ở bậc thềm ấp Tara ngước lên mỉm cười với
nàng!

- Đói là điều chẳng thú vị gì, chàng nói. Tôi biết vậy bởi vì tôi

đã từng đói, nhưng tôi không sợ cái đó. Điều tôi sợ là phải đối
mặt với cuộc đời vắng cái đẹp thư nhàn của cái thế giới xưa kia
giờ đã mất của chúng ta.

Scarlett tuyệt vọng nghĩ rằng Melanie chắc biết chàng định

nói gì. Melanie và chàng bao giờ cũng trò chuyện với nhau về
những thứ vớ vẩn ấy – sách vở, thơ ca và mộng mơ và ánh trăng
và bụi sao. Chàng không sợ những điều nàng sợ: sự cào cấu của
một cái dạ dày trống rỗng, cái buốt rét của gió mùa đông, nguy
cơ bị trục khỏi ấp Tara. Chàng co rúm người trước một nỗi sợ
nàng không hề biết tới bao giờ và không thể hình dung nổi. Bởi
vì, nhân danh Chúa, trong sự sụp đổ này của thế giới, thì còn có
gì đáng sợ hơn là đói, rét và mất nhà mất cửa?

Thế mà nàng đã nghĩ rằng nếu nàng lắng nghe thật kỹ, nàng

sẽ biết cách trả lời Ashley.

- Ôi, nàng nói, giọng ngao ngán nỗi thất vọng của một đứa

trẻ sau khi giở một gói bọc rất đẹp, thấy nó rỗng không. Nghe
giọng nàng, chàng mỉm cười buồn bã, bộ như cáo lỗi.

- Scarlett, hãy tha thứ cho tôi vì đã nói năng như thế. Tôi

không thể làm cho Scarlett hiểu vì Scarlett không biết sợ là gì.
Scarlett có trái tim của sư tử và hoàn toàn thiếu trí tưởng tượng,
và tôi ghen với Scarlett vì cả hai đức tính đó. Scarlett không bao
giờ ngại đối với thực tế cũng như không bao giờ muốn trốn nó
như tôi.