- Trốn!
Y như thể đó là từ duy nhất hiểu được mà chàng đã thốt ra.
Cũng như nàng, Ashley đã mệt mỏi vì cuộc vật lộn và muốn bỏ
trốn. Nàng thở gấp.
- Ôi, Ashley, nàng kêu lên, anh nhầm. Em cũng muốn bỏ
trốn. Em chán tất cả những cái này lắm rồi!
Ashley nhướn lông mày, vẻ không tin và nàng đặt một bàn
tay thúc bách, như hầm hập sốt lên cánh tay chàng.
- Hãy nghe em đây, nàng nói nhanh, tiếng nọ chen lấn tiếng
kia. Em chán tất cả rồi, em xin nói với anh thế. Chán đến tận
xương tuỷ và hết cách chịu đựng rồi. Em đã vật lộn để kiếm cái
ăn, kiếm tiền, em đã làm cỏ, đã cuốc đất, đã hái bông và thậm
chí đã cày ruộng cho đến lúc không chịu được thêm lấy một
phút nào nữa. Ashley, em xin nói với anh là miền Nam chết rồi!
Nó đã chết rồi! Bọn Yankee, bọn nhọ được phóng thích và bọn Bị
Thảm đã nắm lấy nó, không để lại chút gì cho chúng ta. Ashley,
chúng ta hãy trốn đi.
Chàng cúi đầu xuống, phóng một tia mắt sắc nhìn dõi vào
mặt nàng lúc này bừng bừng đỏ.
- Phải, chúng ta hãy bỏ trốn… mặc tất cả bọn họ! Em chán
làm lụng phục vụ người khác rồi. Khắc có người lo cho họ. Bao
giờ cũng có ai đó lo cho những người không có khả năng tự lo
cho mình. Ôi, Ashley, anh và em, chúng mình hãy trốn đi.
Chúng mình có thể đi Mexico… quân đội Mexico đang cần sĩ
quan và chúng mình có thể rất sung sướng ở đó. Em sẽ làm việc
vì anh, Ashley. Em sẽ làm bất kỳ cái gì vì anh. Anh biết đấy, anh
có yêu Melanie đâu…
Mặt ngớ ra, chàng toan nói, nhưng nàng đã tuôn ra một thôi,
chặn lời chàng.
- Hôm ấy anh nói với em rằng anh yêu em hơn Melanie… Ôi,
anh còn nhớ ngày hôm ấy chứ! Và em biết anh vẫn không thay
đổi! Em có thể nói chắc rằng anh vẫn không thay đổi! Anh lại