- Anh chỉ có một cách giúp được em thôi, nàng đờ đẫn nói,
đó là mang em đi khỏi đây và chúng mình cùng làm lại cuộc đời
ở một nơi nào đó khả dĩ có được hạnh phúc. Chẳng có gì giữ
chúng ta ở lại đây.
- Chẳng có gì, chàng bình thản nói, chẳng có gì… trừ danh
dự.
Nguyện ước không toại, nàng nhìn chàng và tựa hồ như lần
đầu tiên thấy hai hàng mi cong của chàng sao mà đậm đà cái
màu vàng rộm của lúa mì chín, dáng đầu chàng vươn trên cái
cổ trần sao mà kiêu hãnh và cái tư thế đàng hoàng con dòng
cháu giống sao mà bám chắc vào thân hình dong dỏng vươn
thẳng của chàng, bất chấp bộ quần áo tả tơi kệch cỡm. Mắt hai
người giao nhau, mắt nàng phơi bày vẻ van xin không che đậy,
còn mắt chàng thì xa vắng như hồ trên núi dưới bầu trời mờ
xám.
Nàng đọc thấy trong đó sự tan vỡ của những giấc mơ cuồng
và những khát khao điên dại của mình.
Đau đớn và chán nản dậy ngập hồn, nàng úp mặt vào hai
bàn tay và khóc. Ashley chưa bao giờ thấy nàng khóc. Chàng
chưa bao giờ nghĩ rằng những phụ nữ can trường như nàng lại
có thể trào nước mắt và một đợt sóng trìu mến pha lẫn hối hận
tràn ngập lòng chàng. Thoắt cái, chàng đến bên nàng và ôm gọn
trong tay, ru đưa dỗ dành, ghì mái đầu đen nhánh vào ngực, thì
thào:
- Scarlett thân mến, Scarlett thân mến dũng cảm của tôi…
đừng! Không nên khóc!
Qua tiếp xúc, chàng cảm thấy nàng thay đổi trong vòng tay
ghì chặt của mình. Cái thân hình mảnh dẻ chàng đang ôm như
chứa cả mê cuồng lẫn yêu thuật và cặp mắt xanh đang ngước
nhìn chàng rực lên một ngọn lửa nóng dịu. Đùng một cái, mùa
đông lạnh lẽo biến mất. Ashley thấy mùa xuân trở lại, cái mùa
xuân thơm lừng gần như đã quên bẵng, mùa xuân của lá xanh