Tưởng như nếu chàng lại tiếp tục lắc, nàng sẽ gãy cổ mất.
Nàng bị tóc trùm xuống che mắt không trông thấy gì hết. Và,
sửng sốt vì hành động của chàng nàng vùng ra, trân trân nhìn
chàng. Trán chàng lấm tấm mồ hôi và hai tay chàng quắp lại
như đang đau đớn. Cặp mắt xám của chàng xoáy thẳng vào
nàng như những mũi khoan.
- Lỗi tại tôi cả… hoàn toàn không phải tại Scarlett. Nhưng
điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, vì tôi sẽ đem Melanie và
cháu nhỏ đi khỏi đây.
- Đi khỏi? nàng kêu lên, đau đớn. Ồ, không!
- Phải, thề trước Chúa vậy! Chẳng lẽ Scarlett cho rằng tôi có
thể ở lại đây sau chuyện này ư? Khi mà điều này có thể tái
diễn…
- Nhưng Ashley, anh không thể đi được. Tại sao anh phải đi?
Anh yêu em mà…
- Cô muốn tôi nói thẳng ra ư? Được, tôi sẽ nói. Tôi yêu cô.
Chàng cúi mình về phía Scarlett, đột nhiên hung dữ đến mức
khiến nàng phải lùi lại dựa vào hàng rào.
- Tôi yêu cô, yêu lòng can đảm, tính bướng bỉnh, ngọn lửa
nhiệt tình và sự nhẫn tâm cực kỳ của cô. Tôi yêu cô đến mức
nào ư? Đến mức mà một lát trước đây tôi đã suýt làm ô uế ngôi
nhà hiếu khách đã che chở đùm bọc tôi và gia đình tôi, suýt
quên người vợ hiền hậu nhất trên đời… đến mức đã định làm cô
thất tiết ngay tại đây trên đất bùn như một…
Nàng vật lộn với một mớ ý nghĩ rối như bòng bong và tim
nàng nhói buốt như có một thỏi băng nhọn xuyên vào. Nàng ấp
úng nói:
- Nếu anh cảm thấy muốn thế… mà anh không làm thế… có
nghĩa là anh không yêu em.
- Tôi không bao giờ có thể nói cho cô hiểu nổi.
Họ im bặt và nhìn nhau. Bỗng Scarlett rùng mình và, tựa hồ
vừa từ một chuyến đi dài trở về, nhận ra là đang tiết đông hàn