CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 755

và các cánh đồng thì trần trụi, ngổn ngang gốc rạ và nàng thì
rét thấu xương. Nàng cũng thấy gương mặt xa vắng mọi khi của
Ashley, gương mặt quá quen thuộc với nàng, đã trở lại và nó
cũng nhuốm vẻ đông hàn, cũng ngổn ngang những nét đau đớn
và hối hận.

Nàng những muốn quay đi, bỏ mặc chàng, để tìm một chỗ

náu mình trong nhà, nhưng nàng quá mệt mỏi không buồn
nhúc nhích. Ngay cả nói cũng là một cố gắng nhọc nhằn, chán
ngán.

- Chẳng có gì cả, cuối cùng nàng thốt ra. Chẳng còn gì cho

tôi. Chẳng còn gì để yêu. Chẳng còn gì để chiến đấu giành giật.
Anh đi và ấp Tara rồi cũng mất nốt.

Chàng nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi xuống cậy một hòn đất sét

đỏ lên.

- Không, vẫn còn một cái gì đấy, chàng nói và bóng dáng nụ

cười thuở xưa của chàng trở lại, nụ cười tự giễu mình, đồng thời
giễu cả nàng. Một cái gì cô yêu hơn cả tôi, mặc dầu, có thể cô
chưa ý thức được. Cô vẫn còn ấp Tara.

Chàng cầm lấy bàn tay thõng xuống mềm oặt của Scarlett và

ấn cục đất sét ẩm vào đó, rồi gập những ngón tay nàng khép lại
quanh nó. Lúc này, cả tay chàng lẫn tay nàng đều không còn
nóng hầm hập như sốt nữa. Nàng nhìn nắm đất đỏ một lát; nó
chẳng có nghĩa gì đối với nàng. Nàng nhìn chàng, và lờ mờ
nhận ra rằng tinh thần của chàng là một khối nguyên mà bàn
tay đắm đuối của nàng, cũng như bất cứ bàn tay nào khác,
không thể xé rời được.

Dù có phải chết, chàng cũng không bao giờ bỏ Melanie. Dù

lòng chàng có cháy rực yêu thương đối với Scarlett đến trọn đời,
chàng cũng sẽ không bao giờ làm nàng thất tiết và sẽ đấu tranh
để giữ một khoảng cách với nàng. Nàng sẽ không bao giờ xuyên
qua được cái vỏ giáp ấy nữa. Đối với chàng, những từ: hiếu
khách, trung nghĩa và danh dự còn có ý nghĩa hơn nàng.