xào xạc, rì rầm, một mùa xuân phóng túng thoải mái và lười
nhác với những ngày vô tự lự khi mà những ham muốn của tuổi
trẻ còn nồng cháy trong cơ thể chàng. Những năm cay đắng tiếp
sau đó bỗng tiêu tan và chàng thấy đôi môi hướng về phía
chàng run run đỏ mọng. Và chàng hôn nàng.
Tai nàng vang lên một tiếng ì ầm kỳ lạ như khi ta áp một con
ốc biển vào tai và qua cái âm thanh ấy, nàng láng máng nghe
thấy tiếng tim mình đập nhanh thình thịch. Thân thể nàng như
tan vào trong thân thể chàng và trong một khoảng thời gian
ngoài thời gian, họ đứng quyện vào nhau trong khi chàng
nghiến ngấu hôn môi nàng như không bao giờ thoả.
Khi chàng đột ngột buông nàng ra, nàng cảm thấy không đủ
sức đứng một mình và nàng bíu lấy hàng rào cho khỏi ngã.
Nàng ngước cặp mắt cháy rực yêu đương và đắc thắng lên nhìn
chàng.
- Anh có yêu em! Anh có yêu em! Nói đi… hãy nói thế đi!
Tay chàng vẫn còn đặt lên vai nàng. Nàng cảm thấy đôi tay
ấy run lên. Nàng yêu luồng run rẩy đó. Nàng nồng nàn ngả
người về phía chàng nhưng chàng đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng
đôi mắt đã mất hết vẻ xa vắng, chỉ còn lồ lộ nỗi đau đớn của
giằng xé và tuyệt vọng.
- Đừng! chàng nói, Đừng! Nếu cô sáp lại, tôi sẽ làm cô thất
tiết ngay bây giờ, ngay tại đây.
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ nồng cháy, quên hết thời gian,
không gian, quên hết mọi sự ngoài cái dư vị của môi chàng trên
môi nàng.
Đột nhiên, chàng lắc nàng thật mạnh, lắc hoài cho đến khi
tóc nàng xoã xuống quanh vai, lắc như thể đang nổi khùng với
nàng… và với bản thân mình.
- Chúng ta không thể làm thế được! Chàng nói. Tôi đã bảo
chúng ta không được làm thế!