vừa nói rằng cô ấy chỉ là một giấc mơ, không hơn… Ôi, Ashley,
ta hãy đi khỏi đi! Em có thể làm cho anh rất hạnh phúc. Dù sao
đi nữa. – Nàng cay độc nói thêm – Melanie cũng không thể
mang lại hạnh phúc cho anh… Bác sĩ Fontaine bảo cô ấy không
bao giờ có thể đẻ con nữa còn em thì có thể cho anh…
Hai tay chàng siết chặt vai nàng đến phát đau và nàng
ngừng lại, hổn hển.
- Chúng ta phải quên cái hôm ở Trại Mười Hai Cây Sồi đi.
- Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng em có thể quên được nó ư? Anh
có quên không? Anh có thể trung thực nói rằng anh không yêu
em được không? Chàng hít một hơi thật sâu và trả lời nhanh.
- Không, tôi không yêu cô.
- Anh nói dối.
- Ngay cả nếu tôi nói dối, Ashley nói, giọng bình tĩnh lạ lùng,
thì đó cũng không phải là vấn đề có thể bàn cãi được.
- Anh định nói là…
- Cô cho rằng tôi có thể ra đi và bỏ lại Melanie cùng cháu nhỏ,
ngay cả nếu tôi có ghét cả hai mẹ con? Vò nát tim Melanie ư? Bỏ
hai mẹ con sống nhờ vào lòng từ thiện của bạn bè ư? Scarlett, cô
có điên không đấy? Cô còn có ý thức về lòng trung hậu không?
Cô không thể bỏ ba cô và các em gái cô được. Cô có trách nhiệm
với họ cũng như tôi có trách nhiệm với Melanie và Beau. Dù cô
chán hay không thì họ vẫn đấy và cô phải gánh vác, lo cho họ.
- Em có thể bỏ họ… em chán họ… em ớn họ lắm rồi…
Ashley cúi người về phía nàng và trong một thoáng, tim thót
lại, nàng tưởng chàng sắp ôm lấy mình. Nhưng chàng chỉ vỗ
nhẹ vào cánh tay nàng và nói như dỗ trẻ con:
- Tôi biết cô chán ngấy và mệt mỏi. Cho nên cô mới nói vậy.
Cô đã chịu đựng cái gánh nặng của ba người đàn ông. Nhưng tôi
sẽ giúp cô… tôi sẽ không bao giờ cũng lóng ngóng vụng về
nữa…