CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 757

CHƯƠNG XXXII

K

hi bước lên bậc thềm trước, tay Scarlett vẫn nắm chặt cục

đất sét. Nàng đã thận trọng tránh lối cửa sau, vì cặp mắt sắc sảo
của Mammy chắc chắn sẽ thấy là có chuyện gì rất nghiêm trọng.
Scarlett không muốn gặp Mammy hoặc bất kể ai khác. Nàng
cảm thấy mình không thể gặp hay nói chuyện với ai nữa. Nàng
đã mất hết cảm giác xấu hổ, hay thất vọng, hay cay đắng, mà
chỉ thấy đầu gối mỏi rã rời và tim trống rỗng đến cực độ. Nàng
bóp mạnh cục đất sét đến nỗi nó phòi cả qua kẽ tay và nàng cứ
lặp đi lặp lại như con vẹt: “Tôi vẫn còn cái này. Phải, tôi vẫn còn
cái này”.

Quả thật nàng không có gì khác, không có gì ngoài khu đất

đỏ này, khu đất mà mới cách đây mấy phút, nàng đã muốn vứt
bỏ như một chiếc mùi-soa rách. Giờ đây, nó lại trở nên thân
thiết với nàng và nàng mơ hồ tự hỏi cơn điên dại nào đã xui
nàng coi nhẹ nó đến thế. Giá Ashley nhượng bộ thì có thể nàng
đã bỏ đi với chàng, để lại cả gia đình lẫn bạn bè, không buồn
ngoái nhìn lại một cái. Nhưng, mặc dù đầu óc trống trơn, nàng
vẫn biết là mình sẽ đứt từng khúc ruột nếu phải từ bỏ những
ngọn đồi thân đỏ yêu kia với những rãnh bên sườn do nước xối
mòn và những rặng thông gầy guộc. Tâm tưởng nàng sẽ luôn
luôn háo hức hướng về chúng cho đến khi nàng lìa đời. Ngay cả
Ashley cũng sẽ không lấp nổi khoảng trống do ấp Tara để lại
trong tim nàng. Ashley mới sáng suốt làm sao, mới hiểu nàng
làm sao! Chàng chỉ cần ấn nắm đất ướt vào tay nàng là khiến
nàng tỉnh lại.