băng không thắt dưới cằm như quai mũ bonnet, mà đằng sau
gáy dưới búi tóc loăn xoăn thò ra sau mũ. Scarlett không thể
không nhận thấy những lọn tóc này hoàn toàn chửi nhau với
tóc thật của người đàn bà cả về màu lẫn chất.
Khi người đàn bà bước xuống đất và nhìn về phía nhà,
Scarlett thấy có nét gì quen quen ở cái bộ mặt thỏ trát bụi phấn
trắng kia.
- Ồ, hoá ra Emmie Slattery: nàng kêu lên, kinh ngạc đến mức
không kìm nổi.
- Vâng, thưa cô, tôi đây, Emmie nói, hất đầu, mỉm cười làm
duyên và bước tới thềm nhà.
Emmie Slattery: Cái nhếch nhác bẩn thỉu tóc xơ gai có đứa
con hoang được bà Ellen rửa tội, ả Emmie đã làm bà Ellen lây
bệnh thương hàn mà chết. Cái đồ da trắng khố rách áo ôm, rác
rưởi, xấu xa, chưng diện quá xá ấy đang bước lên bậc thềm ấp
Tara, vênh vang và nhăn nhở cười, làm như đây là nhà của ả
vậy. Scarlett nghĩ tới bà Ellen và tâm trí nàng vừa đây còn trống
rỗng lại đầy ắp cảm giác, một cơn cuồng nộ tới mức có thể giết
người làm nàng run lên như bị sốt rét.
- Xuống khỏi bậc thềm này, đồ rác rưởi! Nàng thét. Cút khỏi
ấp trại này! Xéo ngay!
Emmie chợt há hốc miệng và liếc nhìn Jonas đang cau mày
bước tới. Mặc dầu tức giận, hắn cố làm ra vẻ đường hoàng.
- Cô không nên nói năng kiểu ấy với vợ tôi, hắn nói.
- Vợ ư? Scarlett nói và phá lên cười khỉnh bỉ. Đáng lẽ anh
phải lấy ả ta làm vợ từ lâu rồi kia. Thế sau khi chị giết mẹ tôi thì
ai rửa tội cho những đứa con khác của chị?
Emmie “ôi!” một tiếng, rồi vội vàng rút lui khỏi thềm nhà,
nhưng Jonas thô bạo túm lấy cánh tay ả, ngăn lại không cho
chạy trốn về xe.
- Chúng tôi đến thăm cô… một cuộc đến thăm thân ái, hắn
quàu quạu nói. Và để bàn công chuyện với những người bạn cũ.