- Bạn ư? giọng Scarlett như một nhát roi quất. Chúng tôi bạn
bè với cái loại như anh bao giờ? Gia đình nhà Slattery sống nhờ
lòng từ thiện của chúng tôi rồi trả ơn bằng cách giết mẹ tôi…
còn anh… anh… anh thì ba tôi đuổi vì chuyện đứa con của
Emmie anh còn lại gì. Bạn ư? Ra khỏi đây kẻo tôi gọi các ông
Benteen và Wilkes bây giờ.
Nghe nói vậy, Emmie vùng khỏi bàn tay nắm chặt của
chồng, chạy về xe, cuống quít chui vào, ngoay ngoáy đôi chân đi
ủng da bóng loáng có tua đỏ.
Lúc này, Jonas cũng run lên vì tức giận không kém gì Scarlett
và bộ mặt tai tái của hắn đỏ lên như mặt gà tây.
- Cô vẫn còn kiêu kỳ và hách dịch hở? Dào, tôi biết tỏng tình
cảnh cô rồi. Tôi biết cô không có giày mà đi. Tôi biết cha cô đã
thành ngẩn ngơ…
- Cút khỏi đây!
- Ồ, cô sẽ không hát được cái điệu ấy lâu nữa đâu. Tôi biết cô
khánh kiệt rồi. Tôi biết cô thậm chí không đủ tiền nộp thuế. Tôi
đến đây định ướm hỏi mua cái chỗ này của cô… đề xướng với cô
một giá rất hời trước đây. Emmie thèm được sống ở đây. Nhưng
thề có chúa, bây giờ thì đừng hòng, tôi bỏ ra cho cô lấy một xu!
Cô là đồ dân Ireland đầy tham vọng, khi nào phải bán xới đi mà
nộp thuế, cô sẽ biết ai là người điều hành công việc ở đây. Và tôi
sẽ mua tất tần tật cả cái ấp này kể cả đồ đạc và tôi sẽ ngự ở đây
cho mà xem!
Thế ra chính Jonas Wilkerson nhăm nhe ấp Tara – Jonas và
Emmie, những kẻ rắp tâm theo một lối quanh co gián tiếp trả
thù những mối nhục xưa bằng cách chiếm cứ luôn ngôi nhà
trong đó họ đã chịu nhục. Tất cả mọi thứ thần kinh của Scarlett
rung lên căm tức y như cái hôm nàng chĩa nòng súng vào bộ
mặt râu ria của tên Yankee mà bóp cò. Giá lúc này nàng có khẩu
súng đó!