hạng của chúng là gia đình O’Hara kiêu kỳ đã bị chúng tống cổ
ra như thế nào. Có thể chúng còn đưa bọn da đen vào đây ăn
uống ngủ nghê nữa. Will đã kể với nàng rằng Jonas làm rùm
beng về chuyện hắn đối xử bình đẳng với bọn da đen, cùng ăn
với chúng, đến chơi nhà chúng, đưa chúng cùng đi trên xe ngựa
của hắn, bá vai bá cổ bọn chúng.
Nghĩ đến cái khả năng về sự lăng nhục tối hậu ấy đối với ấp
Tara, tim nàng đập mạnh đến nỗi gần như không thở được.
Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình để tìm
một lối thoát, nhưng hễ cứ ôn lại mọi sự là những cơn cuồng nộ
pha lẫn lo sợ lại trào lên làm nàng run toàn thân. Tất phải có lối
thoát, phải có một người nào ở đâu đó có tiền cho nàng vay. Thế
rồi, nàng nhớ lại lúc Ashley vừa nói vừa cười:
- Chỉ có một người, Rhett Butler… là có tiền.
Rhett Butler. Nàng bước nhanh vào phòng khách nhỏ và
đóng cửa lại sau lưng. Bóng tối nhập nhoạng, mùa đông trong
phòng kéo rèm kín vây quanh nàng. Chắc không ai nghĩ đến
chuyện tìm nàng ở đây và nàng đang cần có thì giờ để suy nghĩ,
không bị quấy rầy. Cái ý vừa đến với nàng thật đơn giản đến nỗi
nàng ngạc nhiên tự hỏi sao mình không nghĩ ra từ trước.
- Mình sẽ xoay được tiền của Rhett. Mình sẽ bán đôi hoa tai
kim cương cho anh ta. Hoặc mình sẽ vay tiền anh ta và đưa anh
ta giữ đôi hoa tai cho đến khi nào mình có khả năng trả được.
Trong giây lát, nàng thấy nhẹ hẳn người đến mức gần như lả
đi. Nàng đã nộp thuế và cười vang vào mặt Jonas Wilkerson.
Nhưng kế liền theo ý nghĩ sung sướng ấy là ý thức về thực tế tàn
nhẫn.
Không phải mình sẽ chỉ cần tiền nộp thuế cho riêng năm
nay mà thôi. Còn năm sau và tất cả những năm của đời mình.
Nếu lần này mình nộp đủ, lần sau chúng lại nâng mức thuế cao
hơn cho đến khi chúng trục được mình ra khỏi đây. Nếu mình là
được một vụ bông tốt, chúng sẽ đánh thuế đến mức mình