CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 763

chẳng còn gì hoặc có thể là tịch thu thẳng thừng và bảo đó là
bông của Liên bang. Bọn Yankee và bọn khốn kiếp ăn cánh với
chúng đã dồn mình đến chỗ đúng theo ý chúng muốn. Suốt đời
mình, chừng nào còn sống mình sẽ luôn luôn nơm nớp sợ
chúng nắm được mình bằng cách nào đó. Suốt đời mình sẽ luôn
luôn khiếp hãi và vật lộn để kiếm tiền, làm lụng chí chết mà chỉ
để thấy mình công toi, bao nhiêu bông thu hoạch được bị cướp
sạch… Vay ba trăm đô la để nộp thuế sẽ chỉ là giải pháp tạm bợ.
Điều mình muốn là thoát khỏi hẳn cảnh bế tắc này… sao cho
đêm đến có thể đi ngủ mà không phải lo về những gì sẽ xảy ra
hôm sau, tháng sau, năm sau.

Tâm trí nàng hoạt động tiếp tục hoạt động đều đặn liên tục.

Một cách lôgíc và lạnh lùng. Một ý nghĩ lớn dần lên trong đầu
nàng. Nàng hình dung Rhett, hàm răng trắng bóng nổi bật trên
nước da ngăm ngăm, cặp mắt đen giễu cợt muốn trốn nàng.
Nàng nhớ lại cái đêm hè nóng nực ở Atlanta, gần về cuối cuộc
bao vây, chàng ngồi ở hiên nhà bà cô Pitty, gần như khuất hẳn
trong bóng tối và nàng lại cảm thấy hơi ấm bàn tay chàng trên
cánh tay mình khi chàng nói: “Tôi thèm muốn cô hơn bất kỳ
người đàn bà nào khác tôi đã từng thèm muốn… và tôi đã chờ
đợi cô lâu hơn chờ đợi bất cứ người đàn bà nào khác”.

“Mình sẽ lấy anh ta”, nàng lạnh lùng nghĩ. “Như vậy, mình sẽ

không bao giờ phải bận lòng về chuyện tiền nong nữa”.

Ôi, ý nghĩ tuyệt vời, dịu ngọt hơn cả hi vọng được lên Thiên

đường: không bao giờ phải lo chuyện tiền nữa, biết rằng ấp Tara
không bị đụng tới, rằng gia đình cơm no áo ấm, rằng nàng sẽ
không bao giờ phải húc đầu vào tường đá nữa!

Nàng cảm thấy như mình bỗng già khụ. Những sự kiện

trong buổi chiều nay đã làm nàng kiệt hết mọi cảm giác, mới
đầu là tin tức choáng người về chuyện thuế, rồi cuộc đối thoại
với Ashley và cuối cùng là cơn khùng đầy sát khí với Jonas
Wilkerson. Phải, trong nàng chẳng còn mảy may xúc động nào.