hiên nhà bà cô Pitty, nhớ lại lúc nàng hỏi Rhett là anh ta có định
ngỏ lời cầu hôn hay không, nhớ lại cái cười khả ố của anh ta khi
anh ta nói:
- Cô bạn thân mến ạ, tôi không phải là một gã đàn ông thích
hợp với hôn nhân.
Giả dụ bây giờ anh ta vẫn không định lấy vợ. Giả dụ bất chấp
mọi vẻ quyến rũ, mọi mưu mẹo của nàng, anh ta vẫn không
chịu lấy nàng. Giả dụ - Ôi, thật là một ý nghĩ khủng khiếp! - Giả
dụ anh ta đã hoàn toàn quên nàng và đang theo đuổi một người
đàn bà khác.
- Tôi thèm muốn cô như chưa thèm muốn một người đàn bà
nào đến thế…
Scarlett nắm tay lại, cắm móng vào lòng bàn tay. “Nếu anh ta
quên, mình sẽ làm cho anh ta nhớ lại. Mình sẽ làm cho anh ta
thèm muốn mình”.
Và nếu anh ta không muốn lấy nàng, nhưng vẫn thèm khát
nàng, thì vẫn có cách lấy được tiền của anh ta. Nói cho cùng,
anh ta chẳng đã từng đề nghị nàng là nhân tình của anh ta đó
sao?
Trong ánh mù mờ xam xám của phòng khách nhỏ, nàng tiến
hành một cuộc tốc chiến có tính chất quyết định với ba sợi dây
ràng buộc chặt nhất của tâm hồn: ký ức về bà Ellen, những điều
răn dạy của đạo giáo và tình yêu đối với Ashley. Nàng biết điều
mình đang nghĩ hẳn là gớm guốc đối với bà Ellen cho dù giờ đây
chắc chắn là đang ở trên Thiên đường xa xăm. Nàng biết gian
dâm là một tội đáng chết. Và nàng biết rằng, trong khi yêu
Ashley như vậy, kế hoạch của nàng càng bội phần đĩ điếm.
Nhưng tất cả những điều đó đều đổ sụp trước lý trí lạnh lùng
tàn nhẫn của nàng và sự thúc bách của tuyệt vọng. Bà Ellen đã
chết và có thể cái chết khiến người ta thông cảm được mọi sự.
Tôn giáo cấm gian dâm, xem đó là tội phải thiêu dưới hoả ngục,
nhưng nếu Nhà Thờ tưởng nàng chịu bỏ sót một thủ đoạn nào