khả dĩ cứu được ấp Tara, cứu được gia đình khỏi chết đói… thì
mặc Nhà Thờ. Nàng sẽ xoay sở đủ mọi cách, chí ít là trong giai
đoạn hiện nay. Còn Ashley thì… Ashley không cần nàng.
Không, không phải thế! Chàng có thèm muốn nàng. Đôi môi
nóng bỏng của chàng trên môi nàng, mà giờ đây nàng nhớ lại,
nói với nàng thế. Nhưng chàng không đời nào chịu đem nàng
cao chạy xa bay. Thật cũng kỳ, nàng không thấy bỏ trốn với
Ashley là tội lỗi, nhưng với Rhett thì…
Trong ánh nhập nhoạng của buổi chiều mùa đông, nàng đi
đến đoạn chót con đường dài bắt đầu từ cái đêm Atlanta thất
thủ. Khi đặt chân lên con đường đá, nàng là một cô gái ích kỷ
được nuông chiều, chưa qua thử thách đầy sức thanh xuân,
nồng nàn xúc cảm, dễ ngỡ ngàng trước cuộc đời. Giờ đây, đến
cuối chặng đường, chẳng còn sót lại chút gì của cô gái đó nữa.
Đói khát và lao động nặng nhọc, sợ hãi và căng thẳng thường
xuyên, những khủng khiếp của chiến tranh và của Tái Thiết đã
tiêu huỷ hết tất cả những gì là nồng ấm, là thanh xuân, là dịu
dàng ở nàng. Quanh cái lõi của bản thể nàng, đã hình thành
một cái vỏ cứng và dần dần từng lớp một, cái vỏ đó đã dày lên
qua những tháng dài bất tận.
Những mãi cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn hai niềm hi
vọng truyền sức mạnh cho nàng. Nàng đã hi vọng rằng một khi
chiến tranh kết thúc, cuộc sống sẽ dần dần lấy lại bộ mặt ngày
xưa. Nàng đã hi vọng rằng sự trở về của Ashley sẽ mang lại chút
ý nghĩa cho cuộc đời. Giờ đây hai tia hi vọng đó đã tắt ngấm. Cái
cảnh Jonas Wilkerson đỗ xịch xe trên lối đi trước nhà đã khiến
nàng nhận chân ra rằng đối với nàng, đối với cả miền Nam,
chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến đấu gay gắt
nhất, những đòn trả đũa tàn bạo nhất mới chỉ bắt đầu. Và
Ashley thì mãi mãi bị giam giữ trong những lời chữ còn kiên cố
hơn mọi nhà tù.