CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 768

Nghĩ đến việc ra tay hành động, nàng cất cao đầu và rướn

thẳng người lên. Vụ này sẽ không dễ dàng gì, nàng biết. Trước
kia Rhett là kẻ cầu xin ân huệ và nàng là người nắm quyền lực.
Giờ đây, nàng là kẻ ăn mày và đã là ăn mày thì không thể ra điều
kiện.

“Nhưng mình sẽ không đến với anh ta như một kẻ ăn mày

mà như một bà hoàng ban phát ân huệ. Anh ta sẽ không biết
được”.

Nàng đến trước tấm gương dài gắn ở trụ giữa hai cửa sổ và

soi vào đó, đầu cất cao. Và nàng nhìn thấy một người lạ trong
khung chỉ thiếp vàng nứt nẻ. Tựa hồ như lần đầu tiên trong
suốt một năm trời nàng mới thực sự thấy mình. Sáng sáng nàng
vẫn liếc vào gương để xem mặt đã sạch chưa, tóc chải đã gọn
gàng chưa, nhưng nàng luôn luôn bận tâm về quá nhiều chuyện
khác nên không hề thật sự thấy mình. Nhưng cái người thiếu
phụ xa lạ này! Chắc chắn người đàn bà gầy guộc, má hóp này
không thể là Scarlett O’Hara được! Scarlett O’Hara có một bộ
mặt xinh xắn, vui tươi, khêu gợi kia chứ. Cái bộ mặt nàng đang
nhìn ngắm chẳng xinh đẹp chút nào và tuyệt nhiên không hề có
những nét quyến rũ mà nàng nhớ rất rõ. Nó nhợt nhạt, căng
thẳng và bên trên đôi mắt xanh hơi xếch, cặp lông mày đen nổi
bật trên làn da trắng, nhướn lên ngỡ ngàng như đôi cánh của
một con chim hốt hoảng. Một vẻ khắc nghiệt và như bị săn đuổi
in trên bộ mặt đó.

“Mình không đủ xinh đẹp để chào anh ta!” nàng nghĩ thầm

và lại xụp vào tuyệt vọng. “Mình gầy guộc… Ôi, mình gầy ghê
gớm!”.

Nàng vỗ vỗ vào má, cuống cuồng sờ nắn xương quai xanh,

cảm thấy chúng trồi lên qua lớp vải áo. Và vú nàng bây giờ sao
mà nhỏ, nhỏ gần bằng vú Melanie. Nàng sẽ phải độn corset để
làm cho ngực có vẻ căng hơn, mà nàng xưa nay vốn khinh
thường những cô gái phải dùng đến cái thủ đoạn này. Độn vú!