CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 769

Điều này dẫn đến một ý nghĩ khác. Quần áo của nàng. Nàng
nhìn xuống chiếc áo dài, hai tay dang rộng những nếp li vá níu.
Rhett vốn thích phụ nữ ăn mặc đẹp, hợp thời trang. Nàng thèm
thuồng nhớ lại chiếc áo dài xanh nàng đã mặc lần đầu khi đoạn
tang, chiếc áo nàng mặc cùng với chiếc mũ xanh cắm lông chim
do Rhett mang đến tặng và những lời khen ngợi tán thưởng của
anh ta khi thấy nàng trong bộ y phục đó. Nàng cũng nhớ lại, với
niềm căm ghét mài sắc thêm bởi ghen tị thèm muốn, chiếc áo
dài đỏ kẻ ô, đôi ủng mép trên viền đỏ và chiếc mũ kiểu bánh kếp
của Emmie Slattery. Những thứ ấy tuy loè loẹt, nhưng mới
toanh và hợp thời trang, và chắn chắn là đập vào mắt mọi
người! Nhất là mắt Rhett Butler! Nếu anh ta thấy nàng mặc
quần áo cũ kỹ, anh ta ắt biết mọi sự ở ấp Tara hỏng kiểu. Và đó
chính là điều không nên để anh ta biết.

Nàng thật điên dại nên mới nghĩ rằng mình có thể đến

Atlanta dụ hoặc được anh ta xin cưới, với cái bề ngoài tiều tuỵ
này - cổ ngẳng, mắt như mắt mèo đói, quần áo rách rưới! Nếu
giữa thời kỳ nàng đang độ kiều diễm nhất, có những y phục đẹp
nhất mà còn không khiến được anh ta ngỏ lời cầu hôn thì bây
giờ làm sao nàng có thể hi vọng gì khi mà nàng đã xấu đi và ăn
mặc tồi tàn? Nếu câu chuyện của bà Pitty là đúng sự thật, anh ta
hẳn phải nhiều tiền hơn bất kỳ ai ở Atlanta và có thể giành
quyền lựa chọn trong tất cả các tiểu thư xinh đẹp thuộc mọi
tầng lớp. “Được”, nàng dữ dằn nghĩ, “ta có một cái mà hầu hết
các cô nàng xinh đẹp kia không có – đó là sự quyết tâm. Giá mà
ta có một chiếc áo dài đẹp…”

Ở ấp Tara không có lấy một chiếc áo dài đẹp, không có lấy

một chiếc áo dài chưa bị lộn hoặc không vá mạng.

“Thế đấy”, nàng nghĩ thầm, buồn bã nhìn xuống sàn. Nàng

thấy tấm thảm nhung màu xanh rêu của bà Ellen nay đã sờn, đã
xác xơ, đầy vết bẩn và rách do bao nhiêu người đã ngủ trên đó
và cái cảnh ấy càng làm cho nàng thêm ngao ngán vì nó khiến