CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 771

Scarlett hướng cặp mắt xanh về phía Mammy, cặp mắt đang

vui cuống vui cuồng, cặp mắt của cô gái tai ác ngày xưa đã
khiến Mammy bao lần thở dài.

- U chạy nhanh lên gác xép lấy cho em cái hộp mẫu áo đi,

Mammy, nàng kêu lên, nàng kêu lên, khẽ đẩy bà. Em sắp may
một cái áo mới.

Mới chỉ nghĩ đến chuyện phải di động cái trọng lượng trên

dưới một tạ của mình, chưa nói chi đến lên tận gác xép, Mammy
đã thấy bất bình. Cộng vào đó, lại chớm nở một mối nghi ngờ
ghê ghớm. Bà vội giật những tấm rèm khỏi tay Scarlett, ôm chặt
vào bộ ngực đồ sộ sệ xuống như thể đó là những tách tích.

- Cô đừng hòng nấy dững tấm dèm của bà Enen mà may áo

mới, nếu cô định xế. Tui còn một hơi thở, thì cô không làm xế
được.

Trong một thoáng, trên gương mặt cô chủ trẻ vụt hiện lên

cái vẻ mà Mammy quen gọi là “đầu bò”, rồi chuyển thành một
nụ cười làm lành khiến Mammy khó lòng cưỡng nổi. Nhưng bà
già không mắc lừa. Bà biết cô Scarlett chỉ dùng nụ cười ấy phỉnh
phờ bà và trong vấn đề này, bà nhất quyết không chịu để dụ
hoặc.

- Mammy, u đừng có bo bo thế. Em sắp đi Atlanta để vay tiền

nên cần có một chiếc áo dài mới.

- Cô không cần áo dài mới gì hết. Mọi phu nhân, tiểu thư

khác cũng chả ai có áo dài mới. Họ đều mặc áo cũ và nấy xế nàm
tự hào. Chả có do gì khiến con gái bà Enen không thể mặc
quần áo dách nếu cô ý muốn xế. Ai nấy vẫn kính trọng cô thể
cô mặc nụa nà gấm vóc.

Cái vẻ đầu bò bắt đầu trở lại. Nạy Chúa, rõ nà nạ, cô Scarlett

càng nhớn tuổi càng giống ông Gerald và càng bớt giống bà
Enen.

- Này Mammy, u biết cô Pitty đã viết thư báo là thứ bảy này

cưới tiểu thư Fanny Elsing và tất nhiên là em sẽ đi dự đám cưới.