Và em cần có áo dài mới để mặc trong dịp đó.
- Cái cô đang mặc cũng đẹp chả kém gì áo cới của tểu thư
Fanny đâu. Bà Pitty viết nà da đình Elsing nghèo xơ xác.
- Nhưng em phải có một cái áo dài mới! Mammy, u không
biết là chúng ta cần tiền đến mức nào đâu. Thuế má…
- Có, chuyện thuế má thì tui bết hết dưng mà…
- U biết à?
- Ờ, Chúa phú cho tui hai cái tai để mà nghe, phải không nào?
Hơn nữa, ông Will chả bao dờ cất công đóng chặt cửa phòng cả.
Có chuyện gì mà Mammy không nghe lỏm được? Scarlett
không hiểu. Làm sao cái thân thể nặng nề làm rung cả sàn lại có
thể di chuyển lặng lẽ đến thế khi Mammy muốn nghe trộm.
- Vậy nếu u đã nghe mọi chuyện ấy thì chắc u cũng biết là
Jonas Wilkerson và cái con Emmie ấy…
- Phải, Mammy nói, một ngọn lửa âm ỉ trong mắt.
- Thế thì u đừng có khăng khăng thế nữa. U không thấy là
em phải đi Atlanta xoay tiền để nộp thuế hay sao? Em cần phải
kiếm được ít tiền. Cần phải thế!
Nàng nắm hai bàn tay nhỏ nhắn đấm vào nhau.
- Lạy chúa, Mammy, chúng sẽ tống cổ tất cả chúng ta ra
ngoài đường, lúc đó chúng ta sẽ đi đâu? Trong khi cái đồ rác
rưởi Emmie Slattery, cái con đã giết mẹ em ấy, đang lăm le
chiếm ngôi nhà này và ngủ trong cái giường ngày xưa mẹ vẫn
ngủ mà u còn cãi vã với em về một chuyện vặt vãnh quanh mấy
tấm rèm của mẹ ư?
Mammy nhún hết chân này sang chân kia như một con voi
ương ngạnh. Bà lờ mờ cảm thấy rằng mình sắp sửa bị thuyết
phục.
- Không, tui không muốn bọn dác dưởi ở trong nhà bà Enen
hoặc tất cả chúng ta phải ra đứng đường, dưng mà…
Bà chợt nhìn xoáy vào Scarlett như quan toà kết tội.
- Vậy chứ cô định mợn tiền của ai mà nại cần có áo dài mới?