- Đó là việc của em. Scarlett nói, câu hỏi làm cho nàng bị bất
ngờ.
Mammy nhìn xoáy vào nàng soi mói, y như hồi nàng còn bé,
bà vẫn làm thế khi nàng loay hoay tìm lời biện bạch cho những
hành động hư đốn của mình. Bà như đọc được trong óc Scarlett
và nàng hậm hực cụp mắt xuống, lần đầu tiên thấy gợn cảm
giác phạm tội về âm mưu của mình.
- Xế ra cô cần một cái áo dài đẹp mới toanh để đi vay tền đấy.
Cái chuện nầy tui nghe không vừa cái nỗ tai. Mà cô chẳng nói nà
sẽ mợn tền ở đâu.
- Tôi chẳng nói gì hết, Scarlett phẫn nộ nói. Đó là việc của tôi.
U có để tôi lấy tấm rèm này và giúp tôi may áo không thì bảo?
- Được, Mammy dịu giọng, đầu hàng đột ngột đến nỗi
Scarlett sinh nghi. Tui xẽ giúp cô may cái áo dài í, mà có nẽ ta có
thể nấy cái nần nót xatanh làm một cái vát ngắn và dùng tấm
dèm đăng ten nàm một đôi quần trong nữa.
Bà đưa lại tấm rèm nhung cho Scarlett với một nụ cười giảo
quyệt.
- Cô Meni cũng đi Nanta mấy cô chứ, cô Scarnett?
- Không, Scarlett sẵng giọng, bắt đầu hiểu ra. Tôi sẽ đi một
mình.
- Cô tưởng xế đấy, Mammy nói, giọng cương quyết, dưng mà
tui xẽ đi cùng cô mấy cái áo mới nầy. Phải, tui xẽ không dời cô
nửa bớc.
Trong khoảnh khắc, Scarlett hình dung chuyến đi của mình
đến Atlanta và cuộc nói chuyện giữa nàng với Rhett dưới sự bồi
đồng của Mammy cảnh giác như một con chó ngao. Nàng lại
mỉm cười và vỗ vỗ cánh tay Mammy.
- U thân yêu, u muốn đi cùng để giúp em, thật là đầy nhã ý,
nhưng vắng u, mọi người ở đây biết xoay sở ra sao? U biết đấy, u
gần như là người “cầm cân nẩy mực” ở ấp Tara này.