CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 775

phòng và mỗi lúc nàng đến trong tầm tay, ông lại âu yếm vỗ vỗ
vào người nàng. Hai cô em phấn khởi như chuẩn bị cho một
cuộc vũ hội, họ tháo, cắt và khâu lược như may áo vũ hội cho
chính mình vậy.

Scarlett đi Atlanta để vay tiền hoặc nếu cần thì cầm cố ấp

Tara. Nhưng nói cho cùng, cầm cố nghĩa là thế nào? Scarlett bảo
là có thể chuộc lại dễ dàng bằng khoản thu hoạch bông năm sau
mà vẫn còn dư tiền, nàng nói chắc như đinh đóng cột khiến
không ai thắc mắc gì cả. Và khi có người hỏi tìm đâu ra người
đồng ý cho vay tiền, nàng đáp: “Có mật thì có ruồi sa” với vẻ
tinh quái đến nỗi tất cả phì cười và quay ra trêu nàng về người
bạn triệu phú nọ.

- Chắc là thuyền trưởng Rhett Butler, Melanie ranh mãnh nói

và mọi người cười ồ về ức đoán phi lý đó, vì họ biết Scarlett rất
ghét anh ta và bao giờ cũng gọi anh ta là “tên khốn kiếp Rhett
Butler”.

Nhưng Scarlett thì không cười và Ashley đang cười bỗng

dừng bặt khi thấy Mammy phóng một tia nhìn cảnh giác về
phía Scarlett.

Trong không khí hân hoan ấy, Suellen trở nên hào hiệp, hiến

luôn cái cổ áo đăng-ten Ireland tuy hơi sờn nhưng vẫn còn đẹp,
và Carreen thì nhất định ép Scarlett phải đi đôi giày muyn của
cô để đến Atlanta vì đó là đôi giày “tương đối” nhất trong cả ấp
Tara. Melanie xin Mammy để lại cho nàng chút nhung vụn đủ
để phủ lại chiếc mũ rách và làm cả nhà cười phá lên khi nàng
tuyên bố rằng nếu con gà trống già không mau mau tìm đường
tẩu thoát ra đầm lầy, thì giở hồn cho những cái lông đuôi màu
đồng hun và xanh đen lộng lẫy của nó.

Scarlett theo dõi những ngón tay thoăn thoắt khâu may,

nghe tiếng cười rộn rã và nhìn mọi người với một nỗi cay đắng
âm thầm pha lẫn khinh bỉ ngấm ngầm.