CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 774

- Hừ, Mammy nói. Cô Scarnett, đừng cho tôi uống nước

đường, không ăn thua đâu. Tui bết cô từ thuở tui quấn cái tã nót
đầu tên cho cô. Tui đã biểu tui xẽ đi Nanta cùng mấy cô, tui xẽ
đi. Bà Enen xẽ không yên dấc dưới mồ nếu cô đi một mình đến
cái thành phố đầy dững tên Zanki và đám nigger mới được
phóng thích cùng hội cùng phường mấy chúng.

- Nhưng em ở nhà cô Pittypat cơ mà, Scarlett cố viện lý.
- Bà Pittypat người nềndất tốt, bà ngỡ bà thấy tất cả,

dưng bà chả thấy gì hết, Mammy nói, rồi quay đi với cái vẻ trang
nghiêm, chứng tỏ đã chấm dứt cuộc tranh cãi, bà đi vào tiền
sảnh làm rung cả những ván sàn.

- Prissy, con! Bà gọi, chạy nhanh nên gác xép nấy cái hộp mẫu

áo của cô Scarnett và cố kiếm cho ra cái kéo, đừng để mất hết
đêm đấy.

“Thật rắc rối”, Scarlett buồn nản nghĩ. “Khác nào có con chó

săn bám gót”.

✽✽✽

Sau bữa tối, Scarlett và Mammy trải những mẫu áo lên bàn

phòng ăn trong khi Suellen và Carreen bận rộn tháo những lần
lót xa-tanh khỏi mấy tấm rèm và Melanie chải bụi bám vào
nhung bằng một cái bàn chải tóc sạch tinh. Ông Gerald, Will và
Ashley ngồi hút thuốc, tủm tỉm cười nhìn cánh phụ nữ tíu tít.
Một cảm giác náo nức dễ chịu dường như toả ra từ Scarlett lây
lan sang tất cả, một sự náo nức mà họ không hiểu nguyên do vì
đâu. Mặt Scarlett hồng lên, mắt nàng long lanh rắn rỏi và nàng
cười luôn miệng. Tiếng cười của nàng làm mọi người vui thích
vì có đến mấy tháng nay, họ chưa nghe thấy nàng cười thật sự.
Người thích thú nhất là ông Gerald. Mắt ông đỡ lờ đờ hơn mọi
ngày khi nhìn theo dáng Scarlett thoăn thoắt đi lại quanh