“Họ chẳng biết gì về những điều đang thật sự xảy ra với
mình đây, hoặc với chính họ, hoặc với miền Nam. Bất chấp tất
cả mọi sự, họ vẫn nghĩ rằng không gì thật sự đang sợ có thể xảy
đến với bất kỳ ai trong bọn họ, bởi vì họ là những người như
thế, những người thuộc gia đình O’Hara, gia đình Wilkes, gia
đình Hamilton. Ngay cả đám nô lệ da đen cũng nghĩ vậy. Ôi, tất
cả bọn họ đều ngu dại hết! Họ sẽ không bao giờ hiểu ra! Họ sẽ
tiếp tục sống và suy nghĩ như trước và sẽ không có gì làm họ
thay đổi được! Mely có thể mặc rách rưới, đi hái bông và thậm
chí giúp mình giết một con người, nhưng tất cả những cái đó
đâu có làm cô ta thay đổi. Cô ta vẫn là bà Wilkes nhút nhát,
trăm phần trăm lá ngọc cành vàng! Còn Ashley, chàng có thể đã
biết thế nào là chiến tranh, đã giáp mặt với cái chết, đã bị
thương, nằm trong trại giam và trở về thân tàn ma dại mà vẫn
cứ nguyên vẹn là cậu công tử như hồi còn có cả cái Trại Mười
Hai Cây Sồi đằng sau lưng. Will thì khác. Anh ta biết tình thế
thực sự như thế nào, nhưng anh ta chẳng bao giờ có gì nhiều
nhặn để mà mất. Còn như Suellen và Carreen… chúng nó nghĩ
cơ sự này chỉ là chuyện nhất thời. Chúng nó chẳng hề thay đổi
để thích ứng với điều kiện đổi thay vì chúng nó cho rằng tình
hình này sẽ mau chóng chấm dứt. Chúng nó tưởng rằng
Thượng Đế sắp hoá phép thần thông phù hộ riêng chúng nó.
Nhưng làm gì có chuyện ấy, phép thần thông duy nhất sẽ diễn
ra ở đây là cái phép mầu mình sắp tạo ra dựa vào Rhett Butler…
Những con người này sẽ không thay đổi. Có lẽ họ không sao
thay đổi được. Chỉ có độc trọi mình thay đổi… và giá như có thể
được thì chắc chắn mình cũng chả thay đổi”.
Cuối cùng, Mammy mời cánh nam giới ra khỏi phòng ăn và
đóng cửa lại để có thể bắt đầu thử áo. Pork đỡ ông Gerald lên gác
đi nằm, còn lại một mình Ashley và Will dưới ánh đèn trong
tiền sảnh. Họ im lặng một lát, Will bỏm bẻm nhai thuốc lá như