nàng nhận ra rằng ấp Tara cũng tiều tuỵ như bản thân nàng
vậy. Toàn bộ căn phòng đang tối dần làm nàng rời rã. Nàng đến
bên cửa sổ kéo mành lên, mở các cánh cửa để cho những tia
sáng cuối cùng của hoàng hôn mùa đông lọt vào phòng. Nàng
lại đóng cửa sổ, tựa đầu vào những tấm rèm nhung và phóng
mắt qua bãi chăn ảm đạm nhìn về phía những cây tuyết tùng
sẫm tối trong nghĩa trang gia đình.
Nàng cảm thấy những tấm rèm nhung xanh rêu êm êm rậm
rậm dưới mà và nàng khoan khoái cọ mặt vào đó như một con
mèo. Và đột nhiên, nàng ngắm nghía chúng.
Một phút sau, nàng ì ạch kéo một chiếc bàn nặng mặt đá hoa
qua sàn phòng, những bánh xe nhỏ gỉ ở chân bàn kêu ken két.
Nàng đẩy nó đến dưới cửa sổ, xắn váy trèo lên và kiễng chân với
lên chiếc dóng treo rèm. Chiếc dóng nặng gần như ngoài tầm
tay nàng và nàng nôn nóng giựt mạnh đến nỗi đinh tuột ra khỏi
gỗ, thế là cả dóng lẫn rèm rơi đánh ầm xuống sàn.
Như thể do phép mầu, cửa phòng khách nhỏ mở ra và bộ
mặt đen to bè của Mammy xuất hiện, vẻ tò mò mãnh liệt pha
lẫn với ngờ vực sâu sắc in rành rành trên từng nếp nhăn. Bà
phóng một cái nhìn quở trách về phía Scarlett đang đứng trên
mặt bàn, váy cuốn lên đến trên đầu gối, trong tư thế sẵn sàng
nhảy xuống sàn. Vẻ khích động và đắc thắng trên mặt nàng làm
cho Mammy sinh nghi.
- Cô định nàm gì mấy tấm dèm của bà Enen đấy?
- U định làm gì mà đứng nghe trộm ngoài cửa vậy? Scarlett
hỏi lại, lẹ làng nhảy xuống sàn và vơ gọn một tấm rèm nhung
nặng đầy bụi.
- Tui đâu có cần nghe trộm, đây với kia, Mammy vặc lại, sẵn
sàng nghênh chiến. Cô không có dính dáng gì mấy dững tấm
dèm của bà Enen mà nại đi dựt dóng cheo ra và vứt tuốt tuồn
tuột xuống xàn đầy bụi bặm. Bà Enen rứt nà quí dững tấm dèm í,
tôi không bằng nòng để cô nàm nó nung tung nộn bậy dư xế.