CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 767

Trong cùng một ngày, nàng đã mất cả hai: hòa bình và

Ashley. Như thể kẽ hở cuối cùng của cái vỏ đã bị vít kín nốt lớp
cuối cùng đã rắn lại. Nàng đã trở thành cái mà cụ bà Fontaine đã
khuyên phải tránh - một người phụ nữ đã thấy điều bất hạnh
nhất, do đó không còn có gì khác để mà sợ nữa, kể cả cuộc đời
cũng như dư luận, mẹ nàng cũng như nỗi thất tình. Chỉ có cái
đói và cơn ác mộng về cái đó là có thể làm nàng sợ mà thôi.

Một cảm giác lâng lâng và phóng khoáng kỳ lạ thấm vào

nàng, giờ đây khi mà cuối cùng nàng đã bọc giáp kiên cố cho
tim mình chống lại mọi cái ràng buộc nàng với những ngày xưa,
với cô gái Scarlett ngày xưa. Nàng đã hạ quyết định của mình và
đội ơn Chúa, điều đó không làm cho nàng sợ. Nàng chẳng có gì
để mất và tâm trí nàng đã dứt khoát một bề.

Nếu nàng dụ được Rhett lấy mình, mọi sự sẽ hoàn hảo. Bằng

không… chà, nàng vẫn có thể moi được tiền của anh ta như
thường. Trong một thoáng chốc, với một sự tò mò khách quan,
nàng tự hỏi người ta chờ đợi gì ở một cô nhân tình? Liệu Rhett
có đòi nàng phải ở Atlanta để anh ta bao như đã bao ả Watling,
theo người ta đồn đại, không? Nếu anh ta giữ nàng ở Atlanta
nàng sẽ bắt anh ta phải xì ra nhiều tiền - đủ để bù lại thiệt hại
do sự vắng mặt của nàng ở ấp Tara gây ra. Scarlett rất mù mờ về
khía cạnh được che đậy của đời sống đàn ông và không có cách
nào để biết một cuộc dan díu như vậy có thể kéo theo những gì.
Và nàng tự hỏi nhỡ ra mình lại có con? Nếu thế thì rành là kinh
khủng.

“Bây giờ mình chưa nên nghĩ về cái đó vội, để sau hẵng hay”,

và nàng đẩy cái ý nghĩ phiền toái ấy vào đáy cùng tâm thức, sợ
nó có thể làm lung lay quyết tâm của mình. Tối nay nàng sẽ
thông báo với gia đình là nàng sẽ đi Atlanta để vay tiền và, nếu
cần, thì cầm ấp Tara đi. Hiện tại, họ chỉ cần biết chừng nấy thôi,
cho đến một ngày bất thường nào đó, họ sẽ phát hiện ra những
chuyện khác.