CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 764

Nếu như toàn bộ khả năng cảm giác của nàng không kiệt hẳn,
thì hẳn một cái gì trong nàng đã phản đối cái kế hoạch đang
hình thành trong óc nàng, vì nàng ghét Rhett hơn bất kỳ ai
khác trên đời. Nhưng nàng không cảm được nữa, mà chỉ có thể
nghĩ và những ý nghĩ của nàng rất thực tế.

“Mình đã nói vào mặt anh ta và những điều gớm ghiếc cái

đêm cái đêm anh ta bỏ rơi bọn mình trên đường, nhưng mình
có thể làm cho anh ta quên những điều đó”, nàng nghĩ thầm, coi
đó là chuyện không đáng kể, lòng vẫn tin chắc ở sự quyến rũ
của mình. “Mình sẽ không làm bộ màu mè khi ở bên anh ta.
Mình sẽ làm cho anh ta tưởng là mình vẫn yêu anh ta và đêm
hôm ấy sở dĩ mình nói vậy chỉ vì quá rối trí và hoảng sợ đó thôi.
Ồ, đàn ông vốn hợm hĩnh đến độ sẵn sàng tin bất cứ cái gì
phỉnh nịnh họ… Mình sẽ không để cho anh ta đoán được bọn
mình đang ở trong tình trạng khốn quẫn như thế nào trước khi
mình nắm được anh ta trong tay. Ồ, không thể để anh ta biết!
Nếu anh ta ngờ ngợ là chúng mình nghèo như thế nào, anh ta sẽ
biết rằng mình yêu tiền của anh ta chứ không phải bản thân
anh ta. Nói cho cùng, anh ta chẳng có cách nào biết được vì
ngay cả cô Pitty cũng không biết hết thế bí tột cùng của mình.
Và sau khi lấy nhau, anh ta tất phải giúp mình. Anh ta không
thể để gia đình vợ anh ta chết đói”.

Vợ anh ta, bà Rhett Butler. Một cái gì tựa như sự ghê tởm ẩn

sâu bên dưới những suy nghĩ lạnh lùng của nàng, khẽ cựa quạy
rồi lại nằm im. Nàng nhớ lại những sự kiện khiến nàng bối rối
và phát chán trong tuần trăng mật ngắn của nàng với Charlie,
đôi bàn tay rờ rẫm, sự lóng ngóng, những xúc động không thể
hiểu nổi của chàng… rồi thì là Wade Hampton.

“Bây giờ hẵng khoan nghĩ đến chuyện đó. Để sau khi lấy anh

ta đã…”.

Sau khi lấy anh ta. Một tiếng chuông rung lên trong ký ức

khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng lại nhớ đến cái đêm ngồi ở