- Nếu cơ sự đến nước ấy, ta sẽ dỡ tung ngôi nhà này ra, dỡ
từng viên đá một, sẽ châm lửa đốt và rắc muối trên khắp các
cánh đồng trước khi các người bước qua được ngưỡng cửa này,
nàng quát lớn. Cút đi, ta đã bảo mà! Cút ngay!
Jonas trừng trừng nhìn nàng, định nói một điều gì nữa
nhưng lại thôi và đi về phía chiếc xe. Hắn trèo vào ngồi bên mụ
vợ đang thút thít khóc và cho ngựa quay đầu. Khi xe bắt đầu lăn
bánh, Scarlett bỗng muốn nhổ vào họ. Và nàng nhổ theo thật.
Nàng biết đó là một cử chỉ tầm thường, trẻ con, nhưng nó làm
cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Giá mà nàng làm thế từ lúc họ
còn có thể trông thấy!
Cái bọn bênh người da đen ấy lại dám đến đây giễu sự nghèo
túng của nàng! Con chó săn ấy đâu có muốn dạm giá để mua ấp
Tara của nàng. Hắn chỉ viện cớ để dắt vợ đến phô phang chưng
trổ trước mặt nàng mà thôi. Bọn Scallawag dơ bẩn, bọn cách cơ
rác rưỏi, chấy rận như sung mà lại đòi ở ấp Tara.
Thế rồi kinh hoàng bỗng ập đến làm tiêu tan cuồng giận.
Thật là quái đản! Chúng sẽ tới ở đây! Nàng không thể làm gì để
ngăn chặn chúng mua ấp Tara, không có cách nào ngăn chúng
đem bán đấu giá từng tấm gương, từng cái bàn, từng cái giường,
từng thứ đồ đạc bóng lộn bằng gỗ dái ngựa và gỗ hồng của bà
Ellen, tất cả những cái đó đều quí giá đối với nàng mặc dầu đã bị
bọn cướp Yankee làm sứt sẹo. Lại còn bộ đồ bạc của gia đình
Robillard nữa. “Mình sẽ không để cho chúng làm thế”. Scarlett
quyết liệt tự nhủ. “Không, nhất định không, dù mình có phải
đốt trụi nơi này! Emmie sẽ không bao giờ được đặt chân lên một
tấc ván sàn mẹ đã từng dạo bước!”
Nàng đóng cửa lại vừa dựa vào đó, rất đỗi khiếp sợ. Thậm chí
sợ hơn cả cái hôm bọn lính của Sherman ập đến nhà. Hôm ấy,
điều đáng sợ nhất là ấp Tara có thể bị đốt ngay trên đầu nàng.
Nhưng cái nguy cơ này còn kinh khủng hơn: bọn người mạt
hạng kia đến ở ngôi nhà này, huênh hoang kể với lũ bạn bè mạt