Nàng đang đứng trong tiền sảnh, sắp đóng cửa lại thì chợt
nghe thấy tiếng vó ngựa. Nàng quay nhìn theo lối đi rải sỏi. Có
khách vào giữa lúc này thì thật quá xá! Nàng phải mau mau về
phòng riêng, lấy cớ là nhức đầu thôi.
Nhưng khi chiếc xe ngựa lại gần, nàng ngạc nhiên đứng
sững lại. Đó là một cỗ xe mới, láng véc-ni bóng lộn, đồ thắng đai
cũng mới, đây đó điểm những miếng đồng sáng loáng. Chắc
chắn là khách lạ. Trong số người nàng quen biết, không ai có đủ
tiền để sắm một cỗ xe ngựa mới sang trọng như thế.
Nàng đứng trong khung cửa theo dõi, gió lạnh quấn vạt váy
quanh hai gót chân ướt đẫm. Rồi chiếc xe dừng lại trước nhà và
Jonas Wilkerson bước xuống. Trông thấy viên quản lý cũ của
nhà mình đi một cỗ xe đẹp đến thế, vận một chiếc áo bành-tô
lộng lẫy đến thế, Scarlett kinh ngạc đến nỗi trong giây lát nàng
không thể tin ở mắt mình. Đành rằng Will đã nói với nàng rằng
hắn có vẻ phất to từ khi được chức vụ mới ở Phòng Phóng thích.
Hắn kiếm được hàng đống tiền. Will kể vậy, lúc thì lừa bọn
nigger, khi lại lừa chính phủ, hoặc tịch thu bông của nhiều
người, cả quyết rằng đó là của chính phủ Liên bang. Chắc chắn,
trong thời buổi khó khăn này, hắn không thể làm giàu đến mức
ấy một cách lương thiện được.
Và đây, hắn đang bước ra từ một cỗ xe sang trọng và đưa tay
đỡ một phụ nữ ăn vận hết sức cầu kỳ. Scarlett liếc nhìn một cái
đã thấy là chiếc áo dài loè loẹt đến mức kệch cỡm. Tuy nhiên,
nàng vẫn háo hức đưa mắt duyệt khắp bộ y phục. Đã bao lâu rồi
nàng không được thấy những bộ quần áo theo thời trang. À! Thì
ra năm nay vòng căng váy không rộng mấy, nàng nghĩ thầm,
ngắm nghía chiếc váy len đỏ kẻ ô. Và áo vét mới ngắn làm sao,
nàng nghĩ tiếp trong khi nhìn chiếc áo măng-tô nhung đen. Mà
cái mũ mới ngộ chứ! Chắc là loại bonnet lỗi thời rồi vì cái mũ
này chỉ là một miếng nhung đỏ bèn bẹt kỳ cục úp lên đỉnh đầu
người đàn bà như một chiếc bánh kếp đã khô cứng. Những dải