thôi thúc chàng, thúc một cách tàn bạo, nhưng nàng không
hiểu đó là cái gì.
- Scarlett, tôi không biết đích xác cái nhận thức chua chát
rằng cuốn phim ảo đăng riêng tư của mình đã kết thúc, đến với
tôi từ lúc nào. Có lẽ là trong năm phút đầu tiên của trận Bull
Run khi tôi trông thấy người đầu tiên bị tôi giết ngã xuống đất.
Nhưng tôi biết là nó đã kết thúc và tôi không thể là một khán
giả nữa. Không, đùng một cái, tôi thấy mình trên sân khấu, một
anh kép ra trò, làm bộ điệu, hoa chân múa tay nhăng nhố vô bổ.
Cái thế giới bên trong nhỏ bé của tôi tiêu tan. Giờ đây, nó tràn
ngập những người nghĩ suy khác hẳn tôi và hành động cũng xa
lạ với tôi như hành động của lũ mọi. Bàn chân nhày nhụa của
họ giày xéo thế giới của tôi và tôi không còn chỗ nào để ẩn náu
khi cơ sự tệ hại đến mức không chịu nổi. Khi ở trong trại tù
binh, tôi nghĩ: “Khi chiến tranh chấm dứt, mình có thể trở lại
cuộc sống ngày xưa với những giấc mộng ngày xưa và lại xem
cuốn phim ảo đăng. Thế nhưng, Scarlett ạ, không có cách nào
quay trở lại và cái đang ở trước mắt tất cả chúng ta còn tệ hơn
chiến tranh, tệ hơn trại tù… và, riêng đối với tôi, còn tệ hơn cả
cái chết. Cho nên Scarlett thấy đấy, tôi đang bị trừng phạt vì tôi
nhát sợ.
- Nhưng Ashley, nàng lúng túng, sa lầy trong hoang mang,
nếu anh mà sợ thì chúng ta chết đói mất, sao… kìa… Ôi, Ashley,
chúng ta sẽ xoay sở tìm ra lối thoát bằng cách nào đó! Tôi dám
chắc thế.
Trong một lúc, cặp mắt to xám của chàng quay lại phía
nàng, ánh lên vẻ thán phục, để rồi đột nhiên lại trở nên xa vời.
Tim se lại, nàng biết chàng không hề nghĩ đến cái đói đang đe
doạ. Nàng và Ashley bao giờ cũng như hai con người chuyện trò
với nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau. Nhưng nàng yêu chàng
đến nỗi những khi chàng thu mình vào vỏ kín như lúc này,
nàng cảm thấy như mặt trời ấm áp đang lặn, để nàng lại run rẩy