- Tôi sẽ không nói với cụ đâu.
- Anh đã nói với ai chưa?
- Chưa, tôi về một cái là đến thẳng chỗ cô.
Phải, nàng nghĩ, ai có tin chẳng lành là tức tốc báo thẳng với
nàng, bao giờ cũng thế và nàng ngán cái kiểu ấy rồi.
- Cậu Ashley đâu rồi? Biết đâu cậu ấy chả có sáng kiến gì
chăng.
Will quay sang nhìn nàng bằng cặp mắt hiền dịu và nàng
cảm thấy, như ngay từ hôm đầu Ashley trở về, rằng anh ta đã
biết mọi chuyện.
- Cậu ấy đang chẻ cọc rào ngoài vườn. Lúc cho ngựa vào
chuồng, tôi đã nghe thấy tiếng rìu của cậu ấy. Nhưng cậu ấy
cũng chả có nhiều tiền hơn chúng ta đâu.
- Nếu tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, chả lẽ tôi không có
quyền hay sao? Nàng gắt lên, đứng dậy và hất tung mảnh mền
quấn ở chân.
Will không lấy thế làm phật ý, mà cứ tiếp tục xoa tay trước
ngọn lửa.
- Cô nên lấy chiếc khăn san quàng vào thì hơn, cô Scarlett.
Ngoài ấy, buốt lắm đấy.
Nhưng nàng cứ đi không, vì khăn để ở trên gác, mà nàng
đang cần gặp Ashley để bộc bạch nỗi niềm, một nhu cầu bức
bách đến nỗi không thể đợi lâu hơn được.
Nếu nàng có thể thấy chàng một mình thì thật may biết bao!
Từ khi chàng trở về, nàng chưa một lần nào có dịp nói chuyện
riêng với chàng. Bao giờ gia đình cũng xúm quanh chàng, bao
giờ Melanie cũng ở liền bên, chốc chốc lại sờ vào tay áo chàng để
yên trí rằng chàng đang thực sự ở đó. Nhìn thấy cái cử chỉ sở
hữu đầy hạnh phúc đó, tất cả nỗi hằn học ghen tuông đã ngủ
lịm trong những tháng nàng tưởng có lẽ Ashley đã chết, lại thức
dậy trong Scarlett. Giờ đây, nàng quyết phải gặp chàng một