trách chi nhánh địa phương của Phòng với Hilton, chồng
Cathleen Calvert làm trợ lý. Hai gã này ra sức loan truyền cái tin
đồn rằng dân miền Nam và bọn Dân Chủ chỉ chờ có cơ hội
thuận tiện là bắt người da đen trở lại tình trạng nô lệ, nên hi
vọng duy nhất của họ để thoát khỏi số phận đó là trông cậy vào
sự che chở của Phòng Phóng thích và Đảng Cộng Hoà.
Ngoài ra, Wilkerson và Hilton còn nói với người da đen rằng
họ chẳng kém cạnh người da trắng về bất cứ mặt nào và chẳng
bao lâu nữa, hôn nhân giữa người da trắng và người da đen sẽ
được phép, chẳng bao lâu nữa, đất đai thuộc các chủ cũ của họ
sẽ được chia ra, mỗi người da đen sẽ được bốn mươi mẫu Anh và
một con la làm của riêng. Hai gã liên tục khích động bọn da đen
bằng những câu chuyện về sự tàn bạo của người da trắng, thành
thử oán hận và nghi kỵ bắt đầu phát triển trong một vùng từ
lâu đã nổi tiếng về những quan hệ thân ái giữa nô lệ và chủ nô.
Phòng Phóng thích được quân đội ủng hộ và giới quân sự đã
ra nhiều lệnh mâu thuẫn nhau, qui định khuôn phép ứng xử
của kẻ bại trận. Muốn bị bắt, thật là dễ, thậm chí chỉ cần làm bẽ
mặt các quan chức của Phòng. Người ta đã ban hành những
mệnh lệnh quân sự về các trường học, về vệ sinh y tế, về loại
khuy quần áo được phép, về việc bán những mặt hàng tiêu
dùng và hầu như tất cả các vấn đề khác. Wilkerson và Hilton có
đủ quyền lực can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào
của Scarlett và ấn định giá đối với mọi thứ nàng bán hay trao
đổi.
May sao, Scarlett rất ít tiếp xúc với hai con người này vì Will
đã thuyết phục nàng để cho anh ta lo việc giao dịch buôn bán
trong khi nàng quản lý đồn điền. Theo cái cách nhẹ nhàng của
mình, Will đã giải quyết được nhiều khó khăn kiểu ấy mà cứ
lẳng lặng không nói gì với nàng. Nếu cần, Will có thể thoả
thuận với bọn Bị Thảm và Yankee. Nhưng bây giờ nảy ra một
vấn đề quá lớn ngoài tầm khả năng của anh. Việc định mức