CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 100

- Trúc Cơ kỳ là thứ gì? Nghe ý tứ mặt chữ, chỉ là tạo trụ cột mà thôi,

chắc có lẽ không lợi hại như vậy chứ?

- Nói càn, sự tình của tiên nhân mà con cũng dám đàm luận hay sao? Dù

chỉ là trụ cột, cũng không phải là phàm nhân chúng ta có thể chống lại
được!

Diệp Hạo Nhiên lại một lần răn dạy nhi tử, liền giảng giải tiếp:
- Ta lần trước nghe Vạn Huyền chân nhân nói, chuyện này một vạn

người bình thường thì mới có thể một người có tư chất tiên đạo, mà một
ngàn người có tư chất tiên đạo thì mới có thể xuất hiện hai, ba cái Trúc Cơ
kỳ tiên sư, con thử nghĩ xem, loại này tỷ lệ, là một trong ngàn vạn một
trong nha, cái kia còn có thể không lợi hại sao?

Diệp Uy nghe nói cũng là không khỏi động dung, gật đầu nói:
- Chẳng trách được tiên nhân lại rất thưa thớt như thế.
Đại khái là hắn cảm thán chính mình không có khả năng làm thần tiên,

Diệp Hạo Nhiên thở dài một tiếng, dựa lưng vào trên ghế làm bằng gỗ cây
Tử Đàn, lầm bầm lầu bầu chậm chạp nói ra:

- Ta ngược lại là hi vọng, Vạn Huyền chân nhân có thể hiểu thấu bí mật

bảo bối của Diệp gia chúng ta, cho dù tặng luôn cho hắn, cũng không có gì.

Diệp Uy cả kinh đứng lên, tranh thủ thời gian khuyên nhủ:
- Phụ thân, đây chính là bảo bối gia truyền nhiều đời của Diệp gia chúng

ta, cất chứa mấy trăm năm, sao có thể tặng không chứ?

- Cất chứa mấy trăm năm có ích gì, đối với chúng ta mà nói không đáng

một xu! Còn có thể đưa tới tai hoạ!

Diệp Hạo Nhiên trừng nhi tử liếc, lại nói:
- Nếu như Vạn Huyền chân nhân chịu nhận lấy, vậy thì nợ Diệp gia

chúng ta một cái nhân tình, tất nhiên sẽ bảo vệ Diệp gia chúng ta bách niên
bình an, con hiểu chứ?

Diệp Uy cũng không phải người ngu, lập tức nghĩ tới điều gì, ngồi trở lại

cái ghế thở dài:

- Diệp gia chúng ta căn bản không có dã tâm tranh quyền đoạt lợi,

Hoàng Thượng... Ai, chúng ta lúc trước còn ủng hộ phò trợ hắn đăng cơ
đấy.