Vừa nghe nhi tử nói đến chuyện này Diệp Hạo Nhiên liền cưới hắc hắc
nói:
- Cho nên cha mới hi vọng Vạn Huyền Chân Nhân thiếu nợ nhân tình
Diệp gia chúng ta, phải biết rằng đối với môn phái tiên gia không phải là
muốn đầu nhập là được đầu nhập. Mặc dù Vạn gia không phải là môn phái
sau lưng hoàng thượng nhưng cũng là một gia tộc tu tiên không nhỏ, nếu
như có thể tạo quan hệ...
Diệp Hạo Nhiên híp mắt, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện tốt.
Diệp Uy cũng không kém liền nói:
- Thế nhưng lỡ may Vạn Huyền Chân Nhân không tìm hiểu được thì
sao? Phải biết rằng Diệp gia chũng ta đã có được thứ này cách đây mấy
trăm năm, vô số tổ tiên đã nghiên cứu bí mật trở thành tiên nhân thế nhưng
đều thất bại.
Diệp Hạo Nhiên nghe thấy vậy cũng cảm khái, thở dài:
- Thì cha cũng không còn cách nào khác, tuy nhiên cha còn có hậu thủ.
- Ah?
Diệp Uy nghe xong hai mắt sáng ngời.
- Phụ thân! Không biết có phải hậu thủ mà người muốn nói đến chính
là...
Diệp Uy cẩn thận hỏi, kỳ thật hắn cũng nghe mọi người bàn tán, bằng
không cũng không cần phải trở về Diệp gia ngay trong đêm.
Diệp Hạo Nhiên uống một ngụm trà, thừa nước đục thả câu, đắc ý nói:
- Vi phụ đã sớm nghĩ tới rồi, cầu người không bằng tự mình, cho dù Vạn
Huyền Chân Nhân có bảo vệ Diệp gia cũng không phải là chuyện quá tốt,
nếu như Diệp gia chúng ta cũng có một tu tiên giả...
Diệp Uy tiếp lời nói:
- Chỉ cần như vậy thì cho dù hoàng thượng muốn động đến Diệp gia
chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ.
- Đúng.
Diệp Hạo Nhiên vỗ bàn cười lớn:
- Năm năm trước Vạn Huyền Chân Nhân có đến nhà ta mượn sách quý,
ta đã có ý muốn chân nhân thu dưỡng tử tôn Diệp gia làm đệ tử. Tuy nhiên