- Tốt nhất Diệp gia chúng ta cũng trở thành một gia tộc tu tiên, ha ha,
lúc đó sẽ Diệp gia sẽ tồn tại mãi mãi.
Tâm tình Diệp Hạo Nhiên vô cùng vui vẻ, lại trêu đùa cùng với nhi tử:
- Như vậy vi phụ lại trở thành sư huynh đệ với các con hay sao?
- Ha ha...
Suy nghĩ của bọn hắn cũng không tệ thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ
đến tư chất tu tiên chính là vạn người mới có 1 sao? Như thế nào lại có
nhiều người thích hợp với tu tiên như vậy? Hai đời Diệp gia chũng chỉ có
gần trăm người, trong đó có 1 người có tư chất tu tiên đã là một tỷ lệ không
nhỏ rồi, chưa kể trong tư chất còn phân chia cao thấp nữa.
Hai người trò chuyện một lúc bỗng nhiên Diệp Hạo Nhiên nói:
- À, con trở về thì cũng nên đến chơi với lão Bát, gần đây đầu óc của nó
bỗng nhiên thanh tỉnh, không còn đần độn nữa, cái này khiến ta cũng bớt
buồn phiền.
- Bát đệ đã khôi phục?
Diệp Uy có chút kinh ngạc lại nói tiếp:
- Đây là chuyện tốt, cần phải thông báo toàn phủ, lại tăng thêm phần
thưởng.
Diệp Uy nói.
Nghe Diệp Uy nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên vừa muốn gật đầu đột
nhiên nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mẫu thân Diệp Không liền khoát tay
nói:
- Việc này cũng không vội, ta muốn hỏi con cảm thấy tại sao đột nhiên
bát đệ của con lại khỏi bệnh.
Diệp Uy sững sỡ, đây chính là chuyện tốt, nên vui mừng cớ sao cần phải
biết rõ căn nguyên của nó?
Diệp Uy không dám nói thẳng, ngẫm một chút rồi trả lời:
- Trước kia Bát đệ cũng không phải hoàn toàn là kẻ ngốc chỉ là có chút
trì độn, hiện tại cũng đã lớn đột nhiên suy nghĩ thấu đáo, không còn ngu
ngốc nữa cũng là chuyện bình thường.
- Không phải đơn giản như vây.
Diệp Hạo Nhiên lắc đầu nói: