CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 106

- Không nhi, thuốc đắng dã tật mà, con vừa uống ba ngày đã tốt hơn rồi,

lại kiên trì uống thuốc thêm ba ngày nữa, sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, lúc đó mẫu
thân sẽ không ép con uống thuốc nữa, được không nào?

Trần Cửu mẫu ngồi bên cạnh khuyên nhủ.
Kỳ thật Diệp Không rất rõ ràng, bản thân mình là bị thương hồn phách,

thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ dược liệu này có thể chữa được hồn
phách, hiện tại đã khôi phục một chút, đó là bởi vì hồn phách của hắn tự
động khôi phục, huống chi hắn chỉ là dùng sức quá độ mà thôi, cũng không
phải là bị tổn thương về mặt sức khỏe hay thân thể.

Nhưng những chuyện này Diệp Không không thể nói rõ với lão nương

của mình, cho nên uống đến mức không nuốt nổi rồi, hiện lão nương còn
bưng tới, chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận.

- Hảo hảo, con uống không được sao? Ai nha, đúng là sợ nương rồi!
Nằm nghỉ ngơi trên giường ba ngày, Diệp Không cảm giác mình đỡ hơn

nhiều, vừa muốn xuống giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng của mẫu thân
hắn nói chuyện, thanh âm càng ngày càng gần.

Diệp Không thầm nghĩ, hẳn là có người đến thăm mình? Mà Thương

Nam đại lục này đúng là tàn khốc, một người vô dụng giống như mình,
nằm ba ngày cũng không gặp một người tới hỏi thăm, hôm nay ai tới đây?

- Xẹt xẹt!
Âm thanh kéo cửa vang lên, một người trẻ tuổi khoảng hai mươi đúng ở

ngoài cửa.

Người đến là Diệp Uy, hiện tại hắn đã hai mươi sáu tuổi, hiện tại đã khai

phủ kiến nha*, lấy vợ sinh con, mang binh đánh giặc, trở thành cánh tay
phải của Diệp Hạo Nhiên.

(*Đại khái là đã có thể làm việc độc lập)
Mà vị đại ca này đối với bát đệ như hắn cũng chưa nói là có chiếu cố tới,

chỉ là làm người rất chính trực, gặp chuyện bất bình, cũng thường xuyên ra
tay trợ giúp mẫu tử đáng thương của của hắn một chút, nhưng hắn quanh
năm mang binh ra ngoài, sau khi kết hôn liền khai phủ kiến nha, dù giúp
Diệp Không cũng chỉ là nhất thời, nhưng không thể giúp đỡ cả đời.