- Nếu theo lời con nói, hắn thông suốt thì tối đa cũng chỉ là hiểu chút sự
tình mà thôi, có thể ngươi không biết, hiện tại tính cách của hắn đã thay đổi
rõ rệt... ai con cứ gặp nó thì khắc biết...
Diệp Uy gãi gãi đầu nói:
- Con nghe người ta nói, thiên tài với ngu ngốc thật ra cũng chỉ cách
nhau một con đường, rất nhiều thiên tài đối với sinh hoạt thường ngày có
thể hơi ngu ngốc. Con đoán chừng bát đệ chỉ trong một đêm từ ngu ngốc
biến đổi thành thông minh chính là đại trí giả ngu.
Có người nói chuyện góp ý, Diệp Hạo Nhiên cũng cảm thấy có chút đạo
lý, trong lòng cũng thả lỏng, cười nói:
- Cha vốn ngẫm xem có phải trước đây nó giả ngu hay không nhưng
xem ra vẫn là con nói có đạo lý.
Diệp Uy cũng cười nói:
- Kỳ thật hài nhi cũng nghĩ đến khả năng giả ngu thế nhưng việc giả ngu
đối với bát đệ thì không có chỗ tốt nào cho nên mới phủ quyết suy đoán đó.
Trong lòng Diệp Hạo Nhiên cũng nghĩ như vậy nên liền gật đầu:
- Vậy con đi đi, đi về rồi nói cho cha biết.
Diệp Uy gật gật đầu, rời khỏi thư phòng liền đi thằng đến ngoại viện tìm
Diệp Không, thế nhưng hắn không ngờ rằng lúc này Diệp Không đang mắc
bệnh. Xem qua bệnh tình Diệp Không một chút rồi Diệp Uy cũng không
nhiều lời rời đi.
Diệp Không bị bệnh, tin tức này ở trong đại viện Diệp phủ cũng không
có gây lên bao nhiêu sóng gió, cũng không người hỏi thăm, trong mắt của
bọn họ, cho dù kẻ này không ngốc, cũng không có bao nhiêu sóng cồn cả.
Nhưng đối với Diệp Không mà nói, lần hao tổn hồn phách này cũng
không có gì xấu cả, gia hỏa có gan làm loạn giống như hắn, không có công
pháp cũng dám luyện thử, sau này có công pháp trong tay, sẽ luyện lại một
lần là được, mà sau khi vượt qua một kiếp này, trên con đường tu luyện,
hắn sẽ thêm cẩn thận.
Ba ngày sau, trong phòng Diệp Không.
- Mẫu thân, con khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa đâu.
Diệp Không buồn nôn đẩy chén thuốc đắng chát ra bên cạnh.